Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Chủ Nhật , mới có 6h mà trước cửa phòng của Xuân Trinh đã bị ai đó làm phiền khiến nó phải bật người dậy lết xác ra cửa để mở cho tên phá rối đó vào , người phá rối là Phương Nhi . Con mẻ vừa mới chạy vô phòng liền nhây nhố chạy lung tung nói:

- Chời ơi Trinh ơi cái phòng ngủ hay cái .... ờ mà tao ko bk diễn tả sao . Chời tủ đồ của bà hả hah là cái shop luôn vậy quá chời đồ còn có nhiều giầy nữa.......

Ẻm  cứ chạy lòng vòng trong phòng nó . Sau khi nhí nhảnh xong ẻm mới bk là nó sửa soạn xong hết và mang giầy đứng ngay cửa đợi , thấy mặt nó không cảm xúc ẻm mới le te đi theo ra nhà thờ .......... sau khi lễ xong là 8h30 là giờ giải lao , nó vs ẻm đi mua đồ ăn , từ phía sau thì hai đứa bị đập vô vai :

- Hello mấy cưng !

Con bạn bị les của nó con Hồ Nguyễn Gia Phúc , dù bị vậy nhưng đôi khi tốt bụng bất ngờ

- Chời ơi làm hết hồn à con quể!( Ái Nhi hét bự lên )

..... Tùng Tùng Tùng , nó vs ẻm bye con phức à lộn con Phúc rồi đi vào lớp học mới của mình , may mắn hơn là nó vs ẻm học cùng tổ , nhưng việc  nản là nó nào h làm tổ trưởng mà h bị thằng con trai trong lễ sinh , tên dám cướp vị trí của nó không ai ngoài Tạ Ngọc Thiên Lộc , sau khi dành co nhau anh là tổ trưởng còn nó đc anh chọn làm tổ phó , sau khi học xong Chú trưởng lớp cũng là ba của anh vs thằng anh của anh tên là Thiên Phúc gọi tất cả tổ trưởng và tổ phó các nhóm ở lại hợp vs chú , khi đặt tên nhóm không hiểu sao nó hỏi anh :

- Nè thằng kia! Tên nhóm là j ?

- Ai biết mày , mà tao là con trai nên không khéo chọn mày chọn đi

- ờ ! Để coi .... tên là Teresa nha mại !!

- ừ tao thấy cũng dc ! Ok chọn tên này đi .

Sau khi hợp xong ra về , ... sau một tuần nữa lại đến ngày chủ nhật , tuần nào cũng vậy anh vs nó điều gây nhau nhưng không biết tại sao con bạn iu dấu của nó với cả tổ lại gán ghép nó vs anh , Tuần nào cũng vậy rồi một tháng , hai tháng không hiểu sao nó có cảm giác lạ khi đến gần hoặc gặp anh là nhịp tim của nó cũng loạn đi vài nhịp, và rồi nó đã nhận ra là mình đã yêu anh , nhưng nó buồn vì khi gặp anh , anh liền đi chỗ khác , hoặc kím cớ nch vs con gái khác, anh đâu biết rằng mỗi lần như vậy nước mắt nó lại rơi trên mặt nó, nó đau vì nó tưởng anh ghét nó,  nhưng nó đâu biết đc là anh cũng đã phải lòng nó , anh né nó vì sợ mình không kìm chế được cảm xúc của mình mà thổ lộ ra , anh sợ khi đối diện với nó anh không biết làm sao vì anh đã bị nó say mê, anh luôn nhìn nó khi nó không chú ý ..... rồi đến gần đêm giáng sinh , nó lấy hết can đảm để nói vs anh :

- nè Lộc !

- Gì vậy ?

- Tui ...Tui ...Tui

- Cái gì mà cứ tui tui hoài vậy ? Nói đại đi tui đang nghe mà !

- Ừ ... thì...tui thích ông lắm...

- cái gì ???

- Thì tui nói rồi đó !

- Vậy sao bà không nói sớm , làm tui đợi muốn chết?

- cái... cái .... cái giề ông thật hả
- thật ...

..... Thế là chuyện tình đã dc mỡ đầu ......

Hôm nay hơi ngắn nha mn
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro