Chương 1: Đừng sợ, có anh đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em gái nhỏ, sao em lại ở đây?
Cô nhìn người trước mặt, lắc đầu:
- Tiểu An bị lạc mẹ, mẹ nói sẽ về ngay nhưng sao ko thấy về đón tiểu An.
- Bây giờ trời mưa lớn lắm, hay em theo anh về nhà trú mưa nhé, mai dẫn em ra đây tìm mẹ đc ko?
- Anh hứa nhé
-Đc đc ta cùng về.
Hắn dắt tay cô đi về chiếc Ford đang đậu phía trước, nơi có người đàn ông trung niên đang đứng đợi:
-Thiếu gia ...đây là...
- Tạm thời đưa em ấy về nhà đã, hẵn nói sau.
-Vâng
Hắn mỉm cười quay sang cô:
-Lên xe cùng về nhé, em gái nhỏ!
-Vâng, mai tiểu An sẽ đến tìm mẹ, cảm ơn anh nhé!
-Đừng khách sáo, nào lên thôi, từ từ...
Khi hai người lên xe chạy đi, cô không biết đã ngủ từ lúc nào. Nằm trong lòng hắn, ngủ ngon lành.
-Cô bé nhỏ đáng thương, lại có người mẹ vô tâm đến như thế chứ. Điều tra rõ ràng cho tôi.
-Vâng thiếu gia
Nhìn sang cô( khẽ vuốt tóc):
-Em gái nhỏ, để anh nuôi em nhé.
Hắn dừng trước cửa một ngôi biệt thự rộng lớn, dùng đôi chân dài của mình tiêu soái bế cô thật nhẹ nhàng và vào nhà (ơ hớ hớ mị ảo tưởng vl- tác giả) trước hai hàng dài phục vụ chào đón. Vừa đẩy cửa vào nhà, lên lầu và thật cẩn thận mang cô đặt lên giường của mình đắp chăn thật nhẹ và đóng cửa ra ngoài. Mới vừa bước ra ngoài, từ khuôn mặt ôn nhu bỗng chốc thành khuôn mặt lạnh lùng tàn nhẫn cứ như dã thú. Hắn bước vào thư phòng, nhìn thấy tập hồ sơ nhỏ trên bàn:
-Hừm..nhanh vậy sao.
Mở ra bên trong :
Tên: Hàn Thiên An
Tuổi hiện giờ: 8 tuổi
Gia cảnh : ??????? ( dữ liệu đã bị xoá)
Người bảo hộ hiện tại: Lâm Linh Ngọc ( người làm gái, chủ các *quán coffee đèn mờ)
Căn bệnh: Ám ảnh kí ức ( đã bị đánh đập nhiều lần khiến não bộ tự thấy đổi kí ức)
Hắn đóng lại, bước chân trở lại phòng thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét của cô trông sợ hãi:
- Đừng mà...tiểu An biết sai rồi......mẹ đừng đánh tiểu An.....tiểu An sẽ mời rượu ông ta mà....Á Á
Hắn chạy vào phòng ôm chặt lấy cô, vỗ về lưng cô:
-Tiểu An ngoan, ko sao hết, ko sao hết...đừng sợ....anh ở đây...ngoan ngoan.
Cô bấu chặt lấy ống tay hắn, nước mắt chảy dài trên hai gò má. Nhìn mà đau lòng. Hắn vội vàng nằm xuống bên cạnh ôm chặt cô. Tối hôm đó, có hai người, một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ, hôm ấy trăng thật đẹp. Đẹp như một câu chuyện tình cổ tích sắp diễn ra trong căn nhà ấy.
.................................................................................................
*Coffee đèn mờ: là một quán cà phê mại dâm trái phép, chỉ khác ở một điểm là sáng hoạt động như một quán cà phê bình thường nhưng bạn đêm là mại dâm trá hình.
(-3-) mình mới viết truyện, ủng hộ mik nhà,!!!- Amy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung