Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là....

- Mẹ nói nhanh lên con hồi hộp quá.

- Chuyện là gia đình chúng ta đang gặp nguy cơ sắp phải phá sản...cho nên mẹ và ba con đã suy nghĩ chuyện này rất kĩ rồi mới đưa ra quyết định này...con sẽ lấy thiếu gia của tập đoàn Luật nổi tiếng ở Hồng Kông.

- What ?! Mẹ nói cái gì ?! Con còn rất trẻ cơ mà còn rất nhiều dự định còn chưa thực hiện sao mẹ nỡ lòng nào gã con đi như thế ?!

- Con phải vì ba mẹ chứ chúng ta sắp phải phá sản nếu như con lấy thiếu gia tập đoàn đó thì công ty ta mới có thể tiếp tục phát triển được.

- Nhưng mà con còn chưa gặp hắn ta lần nào với lại làm sao mẹ biết hắn ta tốt hay xấu chứ ?! Con còn chưa đủ 18t nữa.

- Việc đó thì con không lần phải lo mẹ và ba con sẽ giải quyết việc này.

- Nhưng mà mẹ...

- Không cãi nữa mẹ đã quyết rồi ! Con mau dọn dẹp đồ lên phòng đi mai con nhớ dậy sớm ! Gia đình mình có buổi hẹn với gia đình bên đó vào sáng mai con nhất định không được dậy trễ !!!

- Dạ con biết rồi.- cô thở dài một tiếng rồi xách chiếc vali đi lên thẳng căn phòng thân thương của mình.

Việc đầu tiên cô làm sau khi bước vào phòng là nằm thẳng cẳng trên chiếc giường mềm mài và cầm chiếc điện thoại lên bấm số...

" phài..ớ.."

" alo "

" Lạc Yên à.."_cô gào khóc trong điện thoại.

" sao thế ? Mày bị gì mà khóc ghê vậy ?"

" huhuhu tao bị bắt kết hôn với người mà tao không quen huhu "

" What ?! Chìn chá ??"

" ừ hix hix "

" thôi nín đi mình ra quán cafe xxx noí chuyện "

" oke "

Tại quán cafe

- Hú tao đây nè_Thiên Băng vẫy tay gọi Lạc Yên.

Nghe thấy Thiên Băng gọi mình thì Lạc Yên ngay lập tức phi đến chỗ của cô đang ngồi.

- Sao sao mày kể rõ đầu đuôi mọi chuyện cho tao nghe đi.

- Thì chuyện là vầy nè...blah...blah...

- OMG, chìn chá??? Không thể tin được là mày sắp phải kết hôn_nhỏ cười lớn khiến mọi người trong quán đều nhìn chằm chằm nhỏ như một đứa ngoài hành tinh (:v).

- Nè mày nhỏ tiếng thôi-.-

- Vậy mày tính sao ?!_ nhỏ vừa nói vừa uống ly nước của mình.

- Tao cũng không biết nữa, mà tại ba mẹ tao đang gặp khó khăn nếu không thì có cho vàng tao cũng nhất định sẽ không bao giờ đồng ý....

- Haha, mà tao nghe nói thiếu gia đó đẹp trai lắm, là hình mẫu lí tưởng cho mấy nàng tiểu thư giống như mày.

- Ai biết được_cô vừa nói vừa lắc đầu.
- Mà thôi kệ đi bỏ qua chuyện đó đi, lâu rồi hai đứa mình với gặp lại nhau đi chơi không ?

- Đi !!!

[…]

- Băng mày về một mình được không ?

Vì biệt thư của cô nằm trong hẻm rộng phải đi bộ một khúc rồi mới đến.

- Được mà an tâm an tâm_ cô dơ ngón cái lên.

- Nhớ về cẩn thận nha_nói rồi nhỏ chui vào taxi và về nhà mình.

Còn về phần Thiên Băng, cô vừa đi vừa ngậm kẹo còn hát nữa chứ. Trong con hẻm vắng tanh chỉ có bóng dáng nhỏ nhắn của cô đi trên con đường vắng.

* sột soạt *

- Hối hận quá sao mình lại ngu vậy chứ không cho Lạc Yên chở về, chắc chết quá_ cũng tại cái tính sợ ma của cô.

Trên đường về cô chạm trán với 3 thanh niên lạ mặt.

Thanh niên thứ I : nè cô em, đường vắng như vậy em làm gì có một mình ở đây vậy_hắn cười đểu lấy tay chạm lên vai cô.

- Buông ra_ cô hất tay hắn ra.

- Sao vậy chơi với tụi anh xíu đi em.

- Tôi nói mấy người tránh ra.

- Khồn tránh thì sao hả em_ hắn xô cô vào tường.

- Buông tôi ra_ coi vùng vẫy.

- Người em thơm lắm.

- Buông ra..._ cô đẩy hắn ra.

- Mày còn cứng đầu thì tao đập mày đó.

- Buông cô ấy ra.

- Mày là thằng nào ?

- Mày không cần phải biết. Mau buông cô ấy ra.

- Hơ hơ...thằng này láo ?! Anh em lên.

Thế là cả 2 bên xung đột dĩ nhiên phần thắng là của anh rồi.

- Lần sau còn làm vậy thì tụi bây chuẩn bị xuống địa ngục đi là vừa.

- Dạ em biết rồi đại ca, đại ca tha lỗi cho tụi em.

- Biết rồi thì tốt, cút hết đi.

- Dạ dạ_nói xong thì bọn nó ba chân bốn cẳng bay đâu mất tiêu.

- Cô có sao không ?

Cô bị choáng tại chỗ.

- Nếu cô không sao thì tốt lần sau nhớ cẩn thận_ nói rồi a bước đi.

- À...anh có thể cho tôi biết tên không ?

- Luật Tử Phong_anh nói nhỏ.

- Luật...?_ cô còn chưa kịp hỏi tiếp thì anh đã đi đâu mất. Vì trời tối nên cô cũng không nhìn rõ mặt anh. Cô muốn cảm ơn anh nhưng quá muộn anh đã đi mất rồi (:v).

[…]

Sau khi về được đến nhà cô không ngừng suy nghĩ về anh, hình như cô đã say nắng anh thì phải. Nhưng tiếc thật cô không thể nhìn thấy rõ mặt anh. Nhưng vào ngày mau cô sẽ rất bất ngờ về vị hôn phu này của cô...

END chap 2.

______________________________________
Chap này ta viết hơi nhảm nhỉ mong các rds đọc và bình chọn cho ta. Kamsam <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro