Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pi ka pi pi ka pikachu

Ada pokemon listrik pikachu

Ada pokemon air squirtle

Ada pokemon api charmander

Ada pokemon rumput bulbasour

Pokemon pokemon dimanakamu

Ku mencarimu ingin mencingkapnu

Pokemon pokemon dimanakamu

Ku ma u kamu jadi milikku

Pokemon pokemon dimana kamu

Kumecarimu ingin mencingkapmu

Pokemon pokemon dimana kamu

Ku ma u kamu jadi milikku

Vâng đó chính là chuông báo thức của nữ chính Trần Thị Trà My. Trong một ngôi nhà bình dân, một căn phòng với màu chủ đạo là đen một thiếu nữ à không một con heo nái đang say nồng giấc ngủ. Chuông báo thức kêu được 5phút thì :


- Trời ơi! Lại phải đi học nữa! Chán quá. Hay mình nướng thêm 5phút nữa, chắc giáo viên sẽ không tính sổ với học sinh mới đâu nhỉ - nó ngồi dậy tắt báo thức nói thoại 1 mình bằng giọng ngái ngủ rồi tiếp tục công việc cao cả của mình là ngủ .


Trong giấc mơ của nó.


- Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? - nó nói mắt đầy lệ

- Tại cô vừa xấu, lại vừa nghèo không xứng với anh ấy đâu. Mau cút cho khuất mắt chúng tôi, đồ bẩn thiểu - một cô gái thân hình bốc lửa, mặt trét chục tấn phấn. Người nồng nặc mùi nước hoa giở giọng khinh bỉ, vừa ỏng ẻo ôm chàng trai bên cạnh

- Tại sao! Chẳng phải lúc trước anh nói rất yêu tôi sao! Bây giờ lại lật mặt nhanh như vậy - nằm trên giường, mặt nó đầy mồ hôi

6h30phút

- Này heo dậy, dậy đi học - cô gái với mái tóc dài lây lây người nó

- Um...mi là ai? - nó nữa tỉnh nữa mơ

- Chậc...DẬY ĐI HỌC TRỄ RỒI - cô ấy vừa dùng sư tử rống để đánh thức nó dậy

- Má ơi! Cứu con - nó giật mình tỉnh giấc, mặt ngu ngu nhìn xung quanh

- Mày làm gì mà dùng sư tử rống vậy con kia - lau mồ hồi khi xác định được vật thể phát ra âm thanh kia cất giọng nói mỉa mai

- Dậy đi học, trễ rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên đấy - nhỏ bỏ qua lời đùa cợt đi thẳng vào vấn đề chính

- Ùkm...em biết rồi chị - nó lết cái xác vào VSCN

TA LÀ DÒNG NGĂN CÁCH CUTE

- Wow....to quá! Quả là trường quý tộc có khác - nhỏ đôi mắt ngưỡng mộ đánh giá

- Ờ - một từ vỏn vẹn được nói ra từ nó

- Xí - dường như đã quen với cách nói chuyện của nó nhỏ không thèm cãi lại

Nói đi cũng phải nói lại, cái trường này đúng là to thật. Trường xây theo kiểu chữ U lớn. Xây theo 2 tầng. Cửa màu xanh, tường màu trắng. Chưa kể cái sân trường, nó rộng thì thôi rồi. Hai bên còn có cây Cỏ nữa chứ

( Hình ảnh mang tính chất minh hoạ )
Reng Reng Reng

- Vào lớp rồi đi thôi - nó vừa đi vừa nói vọng lại cho nhỏ nghe

- Ukm - nhỏ hí hửng chạy theo

Đứng trước phòng hiệu trưởng tụi nó gõ cửa

- Vào đi - một giọng nói nam từ trong truyền ra

- Chào thầy - tụi nó lễ phép đồng thanh

- Các trò là học sinh mới - ông thầy hiệu trưởng khoảng 50tuổi đang ngồi trước bàn làm việc

- Vâng - nhỏ thay mặt nói

- Để coi...ừm...2 học sinh mới - ông thầy vừa xem giấy vừa nói

- Rồi các em sẽ học đại học năm nhất lớp A1 - ổng ngước mắt nhìn tụi nó

- Vâng, thưa thầy tụi em đi - nhỏ vừa nói vừa ra khỏi cửa

- Ơ! Moon đi thôi - thấy nó không đi nhỏ cất giọng

- Chỗ thưa thầy - dù tiết kiệm lời nói nhưng nó vẫn lễ phép

- À, các em đi thẳng quẹo trái có bảng ghi A1 - thầy hiệu trưởng mỉm cười nhìn nó

- Vâng - nó đáp rồi đi ra

- Mày lúc nào cũng hấp tấp, lỡ không biết lớp thì sao ? - nó trách

- Ờ...thì tao quên - nhỏ phản bác

- Rồi rồi em biết. Giờ đi thôi - nó biết không cãi lại loa phát thanh này nên nhanh chóng kết thúc trước khi chiến tranh thế giới thứ nhất

Hiện tại, tụi nó đang đứng trước lớp có bảng tên A1. Mà hình Như trong đó không được yên tĩnh cho lắm

- Thưa thầy - nhỏ mở cửa

Bỗng chốc lớp yên lặng hẳn đi, trẫm tĩnh đến chết người thật khó thở

- Hai em là học sinh mới - ông thầy lên tiếng

- Vâng - nhỏ đáp

- À, thầy là Hùng giáo viên chủ nhiệm của lớp và dạy môn Anh. Hai em vào đây - thầy Hùng thấy tụi nó nên ngỏ ý kêu vào

- Xin chào các bạn, mình là Hứa Trà Cúc học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ nhiều - nhỏ nói xong còn miễn phí thêm nụ cười đẹp mê hồn

- Xin chào, mình là Trần Thị Trà My - nó giọng điệu không lạnh không nóng. Khuôn mặt chẳng tí nào gọi là vui

Cả lớp bây giờ mới xốn xáo lên. Đứa thì kêu ngồi chỗ này, đứa thì kêu ngồi chỗ kia. Thằng xin nick facebook, con thì làm quen. Cả lớp giờ nhoi như dòi vậy. Duy chỉ có 1 bạn nữ gần cuối lớp đang ngồi quan sát tụi nó

- Cúc, Moon - giọng nói được cất ra, không ai đâu chính là cô gái ấy ấy

Nghe giọng người quen, tụi nó quan sát ai là chủ nhân của giọng nói kia

- Cẩm Tú - nó nói hướng mặt về phía cô

- Cả lớp trật tự - thầy Hùng lên tiếng

- À, hai em muốn ngồi ở đâu - thầy hỏi hai đứa

- Dạ...tụi em muốn ngồi chỗ kia - nó nói chỉ tay về phía 2 cái bàn cuối còn trống lớp gần cửa sổ

- Rồi hai em về chỗ. Từ nay sẽ là thành viên của lớp A1 - thầy Hùng nói rồi cười nhẹ

- Này, tại sao lại chuyển trường vậy - khi tụi nó đã ổn định chỗ ngồi cô quay xuống hỏi

- Thích thì chuyển thôi, không muốn học chung với tụi tao à ? - nhỏ giở giọng

- Tất nhiên rồi, học chung với hai bây chỉ có nước banh trường - cô lên tiếng

- Thôi thôi, quay lên học đi. Có gì ra chơi nói - nó nảy giờ mới lên tiếng

Nhỏ và cô bĩa môi quay lên. Hai tiết học của ông thầy chủ nhiệm bắt đầu. 90phút sau

Reng Reng Reng

- Học sinh nghiêm - lớp trưởng dõng dạc hô

- A...mệt quá - thầy ra khỏi lớp nhỏ bắt đầu than thở

- Tao học mà muốn gục xuống bàn ngủ luôn - cô cũng hùa theo

- Tao đói quá, xuống căntin đi tụi bây - cô đứng lên nói với tụi nó

- Ùkm, tao cũng đói. Tại sáng nay chưa ăn sáng do phải đánh thức con heo lười nào đó - nhỏ vừa nói vừa liếc xéo nó

- U..km, vậy đi thôi - nó chột dạ mới đứng lên cất cuốn sách dày vào cặp mà đi. Nó vốn ghét mấy nơi đông người mà

Trên đường đi nhiều người nhìn tụi nó với nhiều suy nghĩ khác nhau

- Hình như học sinh mới, đẹp quá

- Đẹp quá

- Xí chó cái

........

Tụi nó đi thẳng tới căntin, hiện tại có 2 bàn đang trống. Một bàn giữa trung tâm và 1 bàn ngay góc khuất. Với tính của nó thì đương nhiên chọn bàn góc khuất rồi

- Đừng - thấy nó đang có ý định đi thì cô nắm tay nó ngăn lại

- Tại sao ? - nhỏ ngạc nhiên

- Vì đó là chỗ ngồi của...- cô chưa nói xong thì căntin đã nhốn nháo cả lên vì sự xuất hiện của...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro