Được thôi mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em ở đây gần 2 tiếng đồng hồ rồi đó

- Thì sao?

- Thì để em về chứ sao?

- Không, em lại ngoại tình yêu thương Hobi trước mặt anh nữa. Không được

- Dù gì thì đó giờ Hoseok anh ấy vẫn ôm em mà có bao giờ anh làm quá đâu

Anh nhìn cậu với ánh mắt đâm chiêu.

- Có ghen đấy nhưng đâu biết nói gì

- Anh ghen hả? Thật luôn?

Cậu cười lớn làm anh có vẻ ngại. Suy cho cùng thì cả hai cũng thích thầm từ lâu nhưng chả ai dám nói. Bầu không khí vui vẻ bỗng bị phá bởi tiếng chuông cửa. Jimin giật mình rời khỏi người Yoongi và đến xem ai đã ghé qua

- Namjoon huyng?

- Chú mày làm gì ở đây?

- Em...

- Chỉ là anh muốn collab cùng với Jimin trong mixtape mới thôi - Yoongi nói đỡ cho cậu

- À... tưởng có tình cảm gì ở đây.

- Hyung à làm gì có

- Chú mày lên đây làm gì?

- Em mới sửa lại cái demo nên mới đưa anh nghe thử nè.

- Thế không phiền 2 người, em về trước

- Jimin? - Yoongi có vẻ nuối tiếc khi thấy Jimin trở về kí túc xá. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được hương vị của tình yêu, cảm nhận được niềm vui khi ở bên cạnh cậu như thế nào nên có lẽ anh không muốn cậu rời đi.

- Nae?

- Không gì

Cậu rời đi sau câu trả lời của anh. Cậu nhìn có vẻ hơi buồn vì vừa rồi anh không muốn nói cho Namjoon hyung biết cậu và anh chính thức quen nhau. Mà cũng chẳng trách vì lúc đó cậu cũng ngại và đang như muốn tránh né câu hỏi đó mà, nên là anh nói giúp cậu một tiếng thì cũng có sao. Cậu thở dài rồi quay trở về căn phòng của mình.

- Em đi đâu ấy?

- Em đi dạo thôi

- Đừng có xạo rõ là em mới từ chỗ Yoongi hyung về.

- Sao anh biết?

- Không phải sáng nay chính Yoongi nói to nhỏ gì với em rồi bỗng nhiên em không ở kí túc xá, anh cũng đoán được rồi. Với Namjoon cũng đã nhắn vô group còn gì?

- Nhắm vô group?

- Ủa chứ em không check tin nhắn hả?

- Em đâu đem theo điện thoại đâu.

Cậu nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại đang sạc trên đầu giường. Quả thật là Namjoon đã nhắn vào group. Ôi tìm đâu cái lỗ để Park Jimin trốn khỏi nỗi xấu hổ này. Rồi ngày mai sẽ chẳng thể né được cái miệng của Tae Tae. Cậu có một chút chết trong tim

- Hyung à, nếu có ai đó tỏ tình anh thì anh sẽ như thế nào?

- Anh không biết, hiện tại anh chỉ muốn tập trung vào âm nhạc thôi.

- Cũng đúng nhỉ? Chúng ta là nghệ sĩ mà

"Nghệ Sĩ" cái danh xưng có vẻ cao quý nhưng mấy ai hiểu được đằng sau nó là những gì. Mối quan hệ được canon không chỉ là những lời chỉ trích mà còn bị chính những người từng yêu quý quay lưng. Nghệ sĩ là những người phải luôn hoàn hảo chẳng có một lỗi sai nào. Thật đáng tiếc vì "nghệ sĩ" nên mối quan hệ này chẳng thể như các cặp đôi bình thường ngoài kia. Ai cũng sẽ ghét cái danh xưng này nhưng đây là nghề, là đam mê, là con đường họ đã chọn. Âm nhạc không cho phép họ từ bỏ

- Sao ấy?

- Em hơi mơ hồ thôi.

- Đừng nói Yoongi hyung anh ấy?

- Đâu có, anh nghĩ gì vậy?

- Theo suy luận của thám tử Hoseok thì Yoongi thích em, mà em lại đi hỏi câu này với anh thì chắc chắn em đã được tỏ tình.

- Không có mà

- Khai nhanh đi, mặt em đang rất đỏ Jiminie

- Đỏ thật sao? Thật chất thì đúng là anh ấy có tỏ tình em...

- Và...

- Em đồng ý

- Thật hả? Ôi trời ơi shock shock shock. Tiểu Hi Vọng shock tâm lý quá để xỉu 5 giây - Hobi đã thật sự trêu Jimin bằng cách lăng ra xỉu

- Anh cứ làm quá

- Rồi sao? Em có định công khai không?

- Em cũng chưa biết nữa, em đang rối.

- Không công khai liệu có ổn

- Em không biết. Em mơ hồ lắm, nhiều lúc em cảm thấy chỉ muốn làm một người bình thường nhưng mà em yêu âm nhạc, em yêu Army nên em không từ bỏ con đường này được.

- Không sao đâu. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà

Nhớ lại Kookie từng nói Yoongi bị thương cậu có vẻ lo lắng. Cậu cũng muốn gặp anh thêm một lần nữa, muốn hỏi anh thật nhiều thứ cậu đang thắc mắc. Muốn ngắm nhìn gương mặt đó lâu hơn ở một cự li gần. Đơn giản là cậu chỉ muốn gặp anh.

- Em vào được không?

- Em qua phòng anh có chuyện gì không á?

- Ủa rồi bộ có gì mới qua được hả? Em đem thuốc qua cho anh.

- Hửm?

- Nghe Jungkook bảo anh bị thương ở tay nên là...

- Quan tâm quá ha?

- Nè nha! Thế anh không muốn người yêu quan tâm đúng không?

- Ơ, anh có nói "không muốn" à?

- Đâu đưa em xem

- Sao lại để bầm thế này? Bữa đó anh tức ai hả? Em nhớ đó giờ anh đâu có tức đến mức phải như này đâu.

- Ừm

- Ai thế? - Anh kéo cậu lại gần dùng đôi tay mình vuốt ve lấy khuôn mặt cậu. Ngón tay anh vuốt nhẹ từ mắt xuống sóng mũi rồi đến bờ môi.

- Tức em

- Em? Em đâu có làm gì anh đâu mà tức? Suy nghĩ lại thì dạo gần đây em cũng không khịa, không đánh anh... Lạ nha, thật sự rất lạ.

- Anh tức vì em không thích giọng hát của em. Em không dùng máy thở, em cứ chỉ khóc một mình với staff. Em mệt đến nỗi chẳng còn đi được nhưng vẫn cứng đầu. Em cố tình ngốc nghếch hay muốn được anh quan tâm

Anh đan các ngón tay vào ban tay cậu. Xích lại gần cậu hơn thủ thỉ nhỏ vào tai của đối phương. Làn hơi ấm cứ phà vào người cậu. Hai mắt đắm đuối nhìn nhau. Anh chủ động tặng cậu mèo nhỏ một nụ hôn trước ánh mắt lờ đờ đang suy nghĩ của cậu. Nếu đặt chủ quyền tại chiếc cổ trắng nỏn này thì như thế nào nhỉ? Thế là Jimin đã có 1 dấu hicky trên cổ mình

- Về sau có tức thì đừng làm đau mình nhé

- Sao thế?

- Em xót, nếu anh tức thì cứ hôn em là được.

- Anh hay bực bội và tức tối lắm nên em phải luôn ở cạnh anh biết chưa? - anh tựa càm lên vai cậu, ôm lấy eo của người nhỏ hơn.

- Anh nghĩ sao nếu ta canon với các thành viên khác?

- Hừmmm. Tùy em thôi, anh không có ý kiến nhưng mà về phía công ty thì anh nghĩ rất khó.

- Hay ta canon với các thành viên nha

- Được thôi mèo nhỏ nhưng em phải hôn anh một cái nữa anh mới đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro