Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hít một hơi thật sâu, tôi nhắm nghiền đôi mắt. Cố giữ lấy bình tĩnh và ngẩng đầu lên nhìn. Đây rồi Sofi nơi tôi muốn đến, cả một cuộc đời người tôi chưa nghĩa bản thân được đặt chân đến nơi này dù chỉ một lần. Cái cảm giác dòng người đông đúc cầm trên tay chiếc Army bomb làm tôi có một chút lạ và một chút hứng thú. Nó lạ lắm, không giống như những buổi offline fan hay các buổi free cup holder bình thường. Cái thứ mà tôi đang chạm tới cả đời tôi chẳng dám mơ. Concert của Bangtan

Tôi bước vào bên trong sân vận động, cảm giác vỡ òa và thật sung sướng. Đây là sân vận động lớn, là sân khấu, xung quanh là những tiếng hò reo nhưng tôi lại có cảm giác đây chính là nhà. Cậu sẽ trở về nhà khi mệt mỏi đúng chứ? Tôi khi mệt mỏi sẽ đến đây, sẽ dùng âm nhạc xua tan cái muộn phiền lo âu trong cuộc sống xô bồ, và như đã nói Bangtan chính là nhà.

Sân vận động ngày càng đông hơn. Tôi chưa từng nghĩa một đứa con gái cao tầm 1m7 như tôi lại nhỏ bé đến như thế khi đặt chân đến nơi đây. Họ làm nóng sân khấu bằng cách hát và đọc fanchant. Cảm giác thật hạnh phúc, nó như kiểu muốn hét lớn với cả thế giới rằng chúng tôi đã gặp được người thương. Nó không giống như cách tôi ngồi ở nhà và một mình hét lớn, khác lắm, thật sự rất khác.

"Họ kia rồi" tôi thầm nghĩa

Cái sân vận động đều hò hét một cách cuồn nhiệt, và tôi cũng thế. Các bản nhạc quen thuộc được vang lên nhưng lần này tôi được thấy, được nghe bằng chính đôi mắt và đôi tai mình chứ chẳng còn dùng đến cái màn hình nhỏ. Mỗi một đóm sáng của Army Bomb được giơ cao, nó càng đẹp đến nhường nào khi họ đã thấy được cái chấm sáng nhỏ giữa khoản người rộng lớn ấy, nó chẳng khác nào họ đã nhìn thấy được tôi. Lại có một chút hạnh phúc rồi lại bồi hồi.

- ‪RM: Các cậu biết đấy, chúng ta đã ở trong đường hầm tối tăm này suốt hai năm, và chúng mình đã quên mất lý do mình tồn tại, quên mấy công việc này, và cả tại sao chúng mình bắt đầu mọi thứ. Mình thậm chí đã nghi ngờ tự hỏi tại sao mình làm những điều này. Như j-hope có nói, mình cũng sợ là mọi người sẽ không thích chúng mình nữa. Với mình, mình còn sợ là mình đã quá lớn tuổi để biểu diễn, ‬để nhảy như khi mình mới 23, như khi chúng mình còn trẻ và mới mẻ. Các cậu à, hai năm vừa rồi mình đã tập thể dục rất nhiều. Và tất cả chỉ là để cho tối nay, cho bốn buổi tối này. Mình cũng đã đọc rất nhiều sách, và suốt bốn đêm vừa rồi, mọi nghi ngờ của mình đều đã tan biến cả. Mình có thể nói các cậu biết rằng mình đã trở nên tốt hơn, năng lượng của mình đã nhiềh hơn trước.‬ ‪Mình đã thật sự trở thành một chàng trai khoẻ hơn và một người trình diễn giỏi hơn. Nên mình không biết sẽ cần bao nhiêu lâu để có thể bước lên sân khấu lần nữa và biểu diễn như thế này đây, vì đây là khoảng thời gian điên rồ, khó đoán. Nhưng mình cảm thấy hạnh phúc và biết ơn khi mình có thể biểu diễn thế này trong khoảng thời gian như vậy.‬ ‪Bốn đêm vừa rồi thật sự vô cùng quý giá. Nên qua bốn đêm này, mình hứa rằng một ngày nào đó chúng mình sẽ quay lại thôi. Mình sẽ trở nên tốt hơn nữa dù khi đó mình đã 35 hay 40 tuổi hay thế quái nào đi chăng nữa. Mình yêu các cậu rất nhiều, mình vô cùng biết ơn khi có các cậu ở đây. Cảm ơn các cậu đã đến đây và làm nên đêm lịch sử này với mình. Mình yêu các cậu. Mình sẽ khắc ghi khoảng khắc này mãi mãi.‬

- Jin: Hôm nay mình thực sự thấy bất ngờ lắm luôn. Mình đã nhận được rất nhiều của các cậu mà dạo gần đây mình chỉ tập trung vào việc chuẩn bị để xuất hiện và mang đến niềm vui cho các cậu và mình không mong đợi nhận lại điều gì cả. Sự thật thì mình cũng đã bước sang tuổi 30, tuy có hơi ngại cơ mà mình hay nghĩ đến chuyện tuổi tác lắm. Nhưng vì các cậu thích nên mình mới làm như này thôi. Còn bây giờ mình đã nhận được món quà từ các cậu rồi, hóa ra cảm giác là như thế này! Dù ngại thật đấy nhưng mình sẽ tiếp tục nghĩ về điều gì đó mới mẻ mà mình có thể làm! Các cậu là những người luôn tiếp thêm cho mình sự tự tin, mình muốn gửi lời cảm ơn tất cả các cậu. Mình yêu ARMY nhiều lắm đó! Cảm ơn các cậu.

- SUGA: Thời tiết hơi lạnh đúng không mọi người? khi chúng mình chuẩn bị concert ấy, chúng mình đã rất lo lắng rằng mọi thứ có đi theo đúng hướng không sau 2 năm trời, nhưng mà các cậu vẫn như vậy, giống như thể việc chúng ta không thể gặp nhau trong 2 năm vừa rồi là một sự cố không như ý thôi, vì thế chúng mình đã biểu diễn ngày hôm nay như thể đây là sân khấu cuối cùng của chúng mình. Nhưngg... trực giác đang mách bảo mình, nó đã bảo mình rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau tại tour diễn sân vận động một lần nữa. Chúng mình sẽ đi tới tất cả những nơi nào có các cậu! Cảm ơn các cậu ARMY!

- J-hope: Thế là đã kết thúc 4 ngày concert rồi, giống như một giấc mơ vậy. Kể từ lúc chúng mình chuẩn bị cho concert cho tới thời khắc kết thúc của mỗi đêm diễn, mình luôn hy vọng nó không bao giờ kết thúc. Mình đã đi đi lại lại, hạnh phúc và hào hứng, nhưng dường như có gì đó khiến mình hơi bấn loạn, mọi thứ chứ lâng lâng khiến mình còn e ngại rằng nỗi sợ của mình sẽ trở thành sự thật. Mình hy vọng chuỗi concert này sẽ không bao giờ kết thúc và giây phút này là một khởi đầu mới. Hãy cùng nhau nhớ về ngày hôm nay cho đến khi chúng ta có thể gặp lại nhau nhé. Cảm ơn các cậu. Mình yêu các cậu!

- Jimin: Đây là concert trực tiếp lần đầu tiên sau hai năm, và cuối cùng mình cũng được tận mắt nhìn thấy các cậu sau một khoảng thời gian thật là dài, nhưng mà hôm nay đã là ngày cuối cùng mất rồi, mình có bị buồn nhiều chút đấy. Thực ra hiện tại chúng mình cũng không thể biểu diễn tại quê nhà nên mình không biết bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại nhau nữa. Mặc dù buồn như vậy nhưng khi nhìn thấy các cậu sau 2 năm, cuối cùng mình đã có thể cảm nhận được những cảm xúc đáng quý này lần nữa. Vì vậy chắc chắn rằng chúng ta còn gặp lại nhau đấy. Đối với những bạn đang theo dõi trực tuyến, chúng mình sẽ quay trở lại, chắc hẳn sẽ là một khoảng thời gian, những mình nghĩ nó sẽ không làm khó được chúng ta. Mình rất mong chờ ngày được nhìn thấy các cậu đứng trước mặt mình một lần nữa. Hy vọng điều đó sớm xảy ra. Cảm ơn các cậu rất nhiều, thật sự đấy, được ở cùng với rất nhiều những người hâm mộ của chúng mình và còn được nhìn các cậu một cách trức tiếp như thế này, mình cũng chẳng thể diễn tả cảm xúc đó qua câu nói được. Mình hy vọng các cậu đều cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy tình yêu, cảm ơn các cậu. yêu mọi người!

- Tae: Điều mà mình muốn nói đầu tiên đó là 2 năm vừa qua thực sự khó khăn muốn chết đi được. Nhưng mà trong suốt 4 đêm diễn, mình đã có thể cảm nhận được tất cả tình cảm mà ARMY dành cho chúng mình. Chúng mình đã không thể gặp được các cậu trong 2 năm và đã có một điều trăn trở rằng liệu sẽ có các ARMY rời đi hay không. Cám ơn các cậu vì đã yêu thương chúng mình thật nhiều. Khi trở về Hàn Quốc, chúng mình sẽ làm việc thật chăm chỉ để chuẩn bị cho khoảnh khắc thế này và chờ đợi để thực hiện tiếp concert! Khi mà ngày đó đến, hãy vui thật vui luôn nhé! Chúng mình yêu các cậu! We purple you!

- Jungkook: Đây là buổi biểu diễn cuối trong chuỗi concert tại LA của chúng mình, nhưng chắc chắn đây không phải là buổi cuối của chúng ta. Khoảnh khắc này vừa khiến mình tiếc nuối vừa khiến mình cảm thấy thật hạnh phúc và trân quý, mình đang rất bối rối với những cảm xúc này. Bốn ngày qua chúng ta đã bên nhau, mình đảm bảo rằng khoảnh khắc này sẽ không bao giờ phai nhạt trong kí ức của mình. ARMY, hãy giữ gìn sức khỏe và luôn hạnh phúc nhé, hẹn gặp lại các cậu! Borahae!

Bỗng tôi rơi nước mắt trong vô thức, chắc có lẽ là vì thương nên tôi không thể kiềm lòng. Những chàng trai đứng trên sân khấu ấy cho tôi biết bao động lực nhưng giờ lại khóc. Thương chứ? Thương, thương rất nhiều nhưng không thể ôm. Họ đã cố gắn đến nhường nào chỉ có ngày hôm nay thôi mà. Tôi tự nhủ rằng hãy khóc thật lớn, khóc đến khi nào lòng chẳng còn nặng thì thôi. Nước mắt không có lỗi và ta cũng thế. Chỉ là một chút nhớ thương và một chút tiếc nuối cho ngày hôm nay. Đó chưa phải là kết thúc, đây là một sự khởi đầu mới của chúng ta.

----
Note: PERMISSION TO DANCE CONCERT IN LA

Mình viết Extra là vì mình còn vươn vấn quá nhiều ở buổi concert D4 hôm nay. Nó đã thật sự kết thúc nhưng không đồng nghĩa chúng ta dừng bước đúng chứ? Mình viết chap này để lưu lại một chút kỉ niệm nhỏ bé. Mình thương họ nhiều lắm. Có lẽ trong tương lai ta sẽ được gặp nhau nhưng không phải bây giờ. Chỉ là không phải hôm nay thôi. Bầu trời đêm nay như được ngàn Army Bomb thắp sáng. Nghỉ ngơi thật tốt và giữ gìn sức khỏe nhé Bangtan. Rồi ta sẽ được gặp nhau 1 lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro