Là Vì Anh Lo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi concert đầy mệt mỏi Jimin đã ngã khụy sau khi vào cánh gà chưa được vài bước.

- Máy thở gấp, nhanh lên.

- Em ổn. Nhường máy cho mọi người đi ạ, em không sao đâu.

Anh nhìn cậu với ánh mắt khó chịu và cau mày. Tính Yoongi trước giờ vốn ít nói nhưng lại quan tâm các thành viên vô cùng và hành động nhường máy thở vừa rồi của cậu là anh khó chịu ra mặt.

- Tất cả mọi người đều ổn và Jimin cần máy thở - Jin lên tiếng

- Nhóc đã không còn vững nổi sau khi trình diễn Idol còn gì? Em đừng nhường nữa tụi anh vẫn ổn - Hoseok gằn giọng như đang mắng cậu em nhỏ của mình.

Jimin im lặng nằm xuống chiếc sofa gần đó cùng với chiếc máy thở. Sự mệt mỏi cùng với những cố gắng cho màn trình diễn vừa rồi đều thể hiện hết trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Khi mọi người xung quanh đang tập trung màn trình diễn Singularity và chăm sóc Jimin thì hình như vắng mặt một người. Đúng, vắng Min Yoongi. Khi thấy Jimin nằm cầm lấy chiếc máy thở trên tay anh vội chạy vào nhà vệ sinh nhìn vào gương như nhìn lấy chính mình. Không suy nghĩ anh đấm mạnh vào tường một cái cùng với các câu chửi rủa

- Khốn khiếp, sao mình lại không thể bảo vệ được em ấy cơ chứ?

- Đồ ngốc sao lại nhường máy thở khi em không còn nhận được oxi

- Đánh đủ chưa hyung?

Giọng Jungkook vang lên làm anh giật mình. Cậu nhỏ vừa mở cửa lại thấy anh làm hành động kì lạ và tự hành hạ đôi tay của chính mình. Thật khó hiểu

- Sao thế hyung? Anh không ổn sao?

- Không gì.

- Anh lạ lắm nha. Mà anh biết gì chưa?

- Hửm?

- Jimin hyung ấy ổn rồi chỉ là còn hơi mệt, em nghĩ hyung ấy bị tuột đường huyết ấy.

- Thế sao?

- Vâng! Cơ mà anh ở trong đây hơi lâu rồi đấy. Nhanh đi Taehyung diễn xong là tới anh rồi còn gì?

- Ừm.

Anh và Jungkook nhanh chóng trở về lại cánh gà. Jimin vẫn ngồi đó cùng với chiếc máy thở và có lẽ cậu đang buồn. Cũng gần tới So What rồi nhưng cậu sợ vì màn trình diễn cũ mà chẳng còn sức cho 5 tiết mục cuối cùng với cả nhóm. Anh đến bên cậu xoa lấy mái tóc đen bồng bềnh và động viên.

- Em làm rất tốt rồi, không sao cả nghỉ ngơi 1 chút đi.

- Hyung?

Nói rồi anh rời đi và bắt đầu màn trình diễn của mình. Anh nằm xuống chiếc ghế, ánh đèn sân khấu chiếu đến. Chiếc beat quen thuộc vang lớn cả một sân vận động. Bài Seesaw đốt cháy bao trái tim thiếu nữ cùng hình ảnh lạnh lùng của Min Yoongi làm Army mê say đắm. Phía trong cũng chẳng im lặng gì khi cả dàn staff và 5 anh em còn lại đều hò reo. Có một chú mèo nhỏ chăm chú xem anh diễn và nhớ lại những gì anh đã nói " Em đã làm rất tốt rồi". Bỗng cậu có chút động lòng. Nghĩ lại một người ít nói như Min Yoongi lại an ủi cậu bằng một câu nói ấm áp thì thật là lạ. Cậu cười mỉm trong lòng có tí vui, hít thở thật sâu và make up lại chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo. Em đã dường như được anh tiếp thêm hi vọng

- Hôm nay chúng ta đã trình diễn rất tốt và khép lại 1 đêm tuyệt vời tại Los Angeles. Nâng ly ăn mừng nào - Namjoon lên tiếng và nâng ly và cùng mọi người thưởng thức một bữa tiệc nhỏ sau một đêm concert tuyệt vời. Ai cũng cười nói vui vẻ cho tới khi...

- Hôm nay em đã làm không tốt lắm vì em đã không thể lên hết 1 note cao - Taehyung chia sẻ về màn trình diễn của cậu trong The Truth Untold

- Em cũng thế - Jimin nhỏ giọng lên tiếng

- Sao? Em nói gì cơ? - Yoongi bỗng hỏi làm cả nhóm có vẻ giật mình vì trước giờ anh chưa lên tiếng về vấn đề các thành viên tự trách bản thân khi làm không tốt thay vào đó là hành động, đây có vẻ là lần đầu tiên.

- Em bảo em cũng làm không tốt

- Hôm nay cái việc em làm cho mọi người khó chịu là khi em nhường máy thở trong khi em là người đang có lượng oxi rất thấp đó.

- Em thấy bản thân không đến nổi phải dùng đến máy thở nên em muốn nhường cho mọi người. Dù sao thì màn trình diễn tiếp theo của em cũng còn xa thì nhường cho các hyung có tiết mục gần thì có gì là sai?

- Bản thân em còn không thở được trong khi mọi người đều bảo ổn em lại cứng đầu muốn nhường - càng nói Yoongi càng nặng lời và tức giận hơn

- Nè, em cũng đang lo lắng cho mọi người đó

- Chuyện không có gì lớn nên hai đứa thôi đi - Seok Jin lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, một bữa ăn ngon và niềm vui bị hai con mèo này phá làm anh có vẻ bực bội.

- Nhưng hyung xem em ấy không lo cho bản thân còn tự trách nữa. Lúc đó anh đã nói những gì với em? Anh đã bảo em làm rất tốt rồi nhưng em vẫn buồn và khóc trên sân khấu. Em làm vậy các fan sẽ xót hơn. Đã thống nhất là nếu vẫn kiềm nén được thì không nên khóc trước mặt fan rồi còn gì?

- Em làm vậy là sai sao? Anh quát em vì những điều này?

Jimin bật khóc rồi bỏ vào phòng để lại Yoongi với sự bực tức còn mọi người thì khó chịu. Đêm cuối cùng tại Los Angeles lại bị phá bởi một chuyện chẳng đáng bao nhiêu. Anh bỏ lấy vào phòng chẳng một lời giải thích.

- Yoongi hyung hôm nay anh ấy lạ lắm- nhóc thỏ bỗng lên tiếng và kích thích sự tò mò của mọi người.

- Sao, sao? Kể nghe chơi - vừa nói Jin vừa ăn lấy miếng bò lớn và hóng hớt câu chuyện.

- Sau Idol thì Yoongi hyung có đi toilet mà lúc em vào anh đấm vào tường rồi chửi rủa gì ai ấy. Anh ấy có vẻ bực lắm.

- Chẳng lẽ nó bực ai đó rồi giận cá chém thớt lên Jimin? Vô lý, nó có bao giờ vậy đâu.

- Có vấn đề - Hoseok lên tiếng

- Nhiều khi hyung ấy không có hứng sáng tác nên vậy không?

- Tae em, em non nớt quá. Yoongi anh ấy chỉ cần thở là đã có một chục cái demo trong não anh ấy rồi. Để anh đi điều tra - Joon quyết định tìm hiểu vấn đề này.

Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa mở ra là một khuôn mặt chẳng mấy thân thiện. Joon bình tĩnh bước vào bên trong.

- Em vào thẳng vấn đề nhé!

- Nói.

- Anh sao vậy hyung? Đó giờ anh đâu lớn tiếng mắng ai? Anh làm Jimin tức đến phát khóc luôn rồi kìa.

- Ừm

- Đừng có ậm ừ rồi cho qua chuyện nha. Jimin em nó là người nhạy cảm mà anh nói thế thằng bé buồn rồi cũng chẳng diễn tốt trong các lần tiếp theo.

- Rõ là em ấy không lo cho bản thân mình còn gì?

- Nhưng anh chỉ cần nói nhẹ nhàng thôi chứ ai lại nặng lời vì những điều không đáng. Anh biết mấy đứa nhỏ nhà mình không làm tốt được thì tụi nó sẽ khóc rồi mà lại... anh mau đi nói chuyện với Jimin mau.

- Bây giờ?

- Chứ khi nào nữa?

Namjoon kéo Yoongi qua phòng của Jimin. Namjoon bỏ đi để lại Yoongi một mình bối rối không biết nên bắt chuyện bằng cách nào. Anh gõ nhẹ cửa nhưng chẳng nghe lời hồi âm. Thấy cửa không khóa anh mở của vào.

Cậu mèo nhỏ ngồi trên giường khóc sướt mướt cùng chai rượu trên tay không ngừng uống để giải sầu.

- Jimin à, anh vào được chứ?

- Để làm gì?

Anh bước đến gần cậu giật lấy chai rượu trên tay người nhỏ hơn. Dùng đôi tay vuốt ve lấy mái tóc cậu.

- Anh xin lỗi, anh không nên nói những điều đó với em. Anh biết em sẽ rất buồn khi anh nói thế nhưng mà ang không muốn em tự trách bản thân mình hoài được.

Nói rồi đôi tay ấy lại vuốt ve khuôn mặt bánh bao của chú mèo nhỏ đang say. Anh rất muốn hôn lên má cậu nhưng bản thân lại không cho phép, thật khó chịu.

- Anh quát em? - Cậu bật khóc

- Anh xin lỗi. Minie đừng giận anh nhé!

- Lúc anh bảo rằng "em đã làm rất tốt" em đã thầm nghĩ mình rất hạnh phúc khi được anh an ủi bằng lời. Điều trước giờ anh chẳng làm cho ai nhưng em không nghĩ trong mắt anh em tệ đến thế.

- Anh... anh có hơi nặng lời nhưng mà anh không muốn em tự dằn vặt bản thân mình nữa.

- Vì sao? - Cậu ngước mặt lên nhìn anh. Khuôn mặt ướt đẫm nhưng lại có một đôi mắt long lanh như chú mèo nhỏ làm anh sao lòng mà phì cười

- Là vì anh lo mà

Nói rồi anh không chủ động được bản thân mình mà hôi lên đôi môi căng mọng của người nhỏ hơn. Cậu trong cơn say cũng nhắm mắt tận hưởng phút giây này. Chẳng biết tình cảm đối phương dành cho nhau là gì nhưng khoảnh khắc này thật đẹp và đáng nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro