Và... yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ca phẫu thuật Yoongi phải tiến hành trị liệu, thời gian đó cậu luôn ở bên chăm sóc cho anh. Cùng anh luyện tập, cậu còn thường xuyên qua phòng Yoongi ngủ nữa

Ánh sáng của buổi sớm thật vàng và đẹp, và cũng là một ngày nghỉ của cả 7 thành viên. Mọi thứ quá đỗi bình yên và họ chỉ cần như thế là đủ, sống vì đam mê, sống vì fan và còn vì gia đình

- Wow, trông ngon quá hyung? - Taehyung trầm trồ rồi bụng cũng kêu lên vì đói

- Anh đang rất tức đấy - Jin lại càu nhàu

- Sao ạ?

- Mấy giờ rồi Tae?

- Dạ là 8h30 sáng

- Mày thấy Yoongi đâu không?

- Anh ấy chung phòng hyung cơ mà, sao lại hỏi em - nó táy máy rồi ăn vụn

- Anh mày biết nó ở đâu, thường giờ này nó đã cùng anh dưới bếp rồi. Nhưng không nhóc ạ, tối hôm qua Jimin qua phòng tụi anh và chuyện gì đến cũng sẽ đến

- Yoongi hyung đuổi anh sao?

- Ding dong, chính xác 10đ về chỗ

- Xùy

- Nghĩ sao nó đá anh qua phòng ngủ chung với Hoseok trong khi anh đang nệm ấm chăn êm

- Em tưởng hyung đã quá quen rồi chứ

- Đúng là anh mày đã quen rồi, nhưng chưa bao giờ Jimin đợi anh mày chìm vào giấc ngủ sau đó lại qua dành phòng ngoại trừ ngày hôm qua

- Ồ - nó ồ một tiếng rõ to miệng vẫn nhóp nhép

- Này, đừng ăn vụn nữa. Muốn ăn thì lấy chén đi chứ

- Nae - khuôn mặt nó rạng rỡ hơn hẳn

- Đây đây, âu yếm nhau rồi giờ này mới dậy- Jin châm biếm anh

Taehyung liếc mắt nhìn anh rồi lại nhìn xuống dĩa thức ăn trên bàn

- Nô nô nô, nhịn đi hyung đừng nhìn

- Đếch cần nhóc ạ - Yoongi tặng nó nụ cười nhếch mép mặc dù mặt anh chẳng khác một thằng đần mới ngủ dậy

- Nói đi Yoongi, chú có muốn chung phòng với anh nữa hay không?

- Em có đuổi anh đâu? Jimin đuổi anh mà

- Ơ, nếu không phải vì chú thì nhóc đâu đuổi tôi

- Rồi rồi mốt không đuổi anh nữa được chưa?

- Chắc tao tin á

Jimin lừ đừ đi xuống thì đã nghe một cuộc cãi vã lớn và tiếng Jin như lấn át đi tiếng của Yoongi. Cậu bình thản, lấy chén dĩa ngồi xuống cạnh Taehyung ăn lấy phần của nó. Ngước mắt lên xem chuyện vui trước mặt

- Đồ ăn chùa chắc? Kêu Yoongi hyung nấu cho mà ăn - Tae lại chọc cậu

- Giề?

- Jimin, em muốn đuổi anh qua ngủ với Hoseok đúng không?

- Không ạ

- Thế sao lúc nào em cũng qua ngủ với Yoongi hết vậy? Sao Yoongi không qua phòng em?

- Tại Yoongi cần người chăm sóc sau phẫu thuật

Jin như muốn phóng hỏa với 2 còn mèo trước mắt nhưng cũng nhanh trở về trạng thái bình tĩnh

- Mốt đừng đuổi anh khi anh đã ngủ là được

- Nae - cậu vẫn thản nhiên ăn mặc cho anh người yêu mặt khó ở ra vì trận cãi vã tào lao vừa rồi

//

Tuy là ngày nghỉ nhưng Jimin vẫn muốn tập luyện. Các bản nhạc của cậu viết đang đợi công ty duyệt. Chỉ cần được đồng ý thì cậu sẽ thu âm nó ngay lập tức, Jimin vùi mình vào những dòng suy nghĩ của bản thân về công việc. Phòng tập chẳng có một bóng người ngoài cậu và hình ảnh bé nhỏ được phản chiếu qua gương. Cậu bỗng rơi nước mắt, chắc vì mệt mỏi và cậu nhớ ba. Nằm trên sàn rộng lớn mà nước mắt chẳng ngừng rơi. Jimin thấy mình bỗng yếu đuối, cậu cần Yoongi ngay lúc này. Từ lúc nào một Jimin mạnh mẽ, không dám khóc trước mặt mọi người lại cho phép bản thân được quyền dựa dẫm vào Yoongi? Cậu biết cậu cần điểm tựa và không ai khác đó chính là anh. Jimin biết chỉ cần cậu ngã thì bờ vai ấy luôn đón cậu dù cho đó là niềm hạnh phúc hay lúc buồn bã cần sự bình yên.

Cậu đứng lên và nhảy, nhảy hết khả năng mà cậu có. Cậu nhảy bằng tất cả đam mê, Jimin cần được giải tỏa ngay lúc này. Cậu không được khóc vì khóc chẳng giúp ích được gì ngoài việc vùi đầu vào luyện tập. Jimin rất dễ ốm vì không lo cho sức khỏe của bản thân, thế mà lúc nào cũng công việc và công việc. Chán luyện tập thì lại đến phòng tập gym, cậu tập liên tục chẳng nhìn lấy giờ giấc

Cậu trở về phòng của mình thì bị Jin đuổi đi vì anh đã quá mệt với việc cứ bị đuổi qua phòng Hoseok. Jin quyết định đổi phòng với Jimin một thời gian tiện cho việc cậu chăm sóc Yoongi

- Em về rồi

- Trễ thế? - anh không ngước lên nhìn cậu, mắt vẫn nhìn lấy những dòng chữ trên cuốn sổ tay

- Em tập luyện - giọng bắt đầu nhỏ dần vì nghẹn và có chút khàn đi. Bây giờ anh mới ngước mắt lên nhìn, vội nắm tay kéo người nhỏ hơn ngồi xuống gần mình

- Sao lại khóc? - cậu im lặng, ngã về trước tựa vào vai anh. Yoongi thế mà lại ôm cậu vào lòng vỗ vỗ lên lưng vài cái

- Mặt trời nay bị mây đen che khuất rồi

- Lại trêu em

- Sao thế? - anh hôn lên tóc của người nhỏ. Jimin đã đổi dầu gội đầu và sữa tắm sang mùi đào rồi, thơm lắm

- Em nhớ nhà

- Thế sao? Vì nhớ ba và gia đình nên mặt trời mới khóc nhỉ?

- Ừm - cậu ậm ừ trong họng. Nước mắt giàn ra hơn

- Không khóc nữa, anh hôn nhé!

- Không

Mặc kệ đi lời nói của cậu anh vẫn hôn lên cánh môi hồng, hôn lên tai, hôn lên trán và chốt hạ là chóp mũi còn cay vì khóc. Dùng đôi bàn tay lớn lau đi những giọt nước mắt như lau đi vết nhơ lòng cậu. Thật đỗi ấm áp, Jimin cần lắm Yoongi lúc này

- Tết chúng ta cùng nhau về Busan đi

- Anh không định về Daegu sao? - cậu thủ thỉ

- Có chứ, chỉ là về Busan 1 ngày để ai đó vừa có gia đình bên cạnh mà cũng vừa có anh - Yoongi dùng ngón cái xoa xoa lấy mu bàn tay bé xinh như an ủi, tiện thể đan chúng lại vào nhau rồi nắm lấy không rời

- Thật ạ?

- Hỏi lắm thế? Nếu người kia đồng ý thì anh sẽ về cùng

- Mồ, lại trêu nữa - chôn mặt vào vai anh cũng đã lâu làm ai kia mỏi nhừ vì không dám nhúc nhích. Anh mới mổ vai xong chưa bình phục bao lâu Jimin làm thế có ác không chứ

- Em đau quá

- Lại sao nữa? - anh dùng tay vuốt lại mấy sợi tóc đang rối của con mèo kia

- Sáng giờ vận động nhiều quá, giãn cơ nên đau

- Để anh xoa bóp cho em nhé!

Jimin nằm xuống, thật sự cậu rất đau cơ. Cậu chưa từng nghĩ tập gym quá nhiều sẽ dẫn đến việc đau nhứt toàn cơ thể như này. Yoongi bóp chân cho cậu, nước mắt bắt đầu khô đi. Mắt ai đó cũng đã lờ đờ và cụp xuống sau một ngày mệt mỏi vì khóc quá nhiều. Đã hơn 3 giờ sáng, Jimin bỗng tỉnh giấc và cậu khá ngạc nhiên khi Yoongi vẫn ngồi đó bóp chân cho cậu dù đang ngủ gật muốn ngã đến nơi.

- Yoongi à, ôm em đi

- Bé con hết đau chưa đấy?

- Em muốn anh ôm ngủ cơ. Anh chịu khổ rồi

Chẳng nói thêm lời nào, Yoongi liền ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ. Những lúc bên anh cậu cảm thấy thật bình yên

//

Hôm nay vì ost mới của Taehyung lại lập kỉ lục nên cả đám quyết định mở tiệc, ý định ban đầu chỉ là ăn uống nhưng cuối cùng cả đám lại bày ra một trò chơi

- Thế này nhé! Sau kéo búa bao ai thua thì người đó sẽ bị bịt mắt. Tiếp đến các thành viên sẽ đưa tay ra và lệnh cho người thua tìm tay của 1 thành viên bất kì. Đúng thì ra kèo 6 người còn lại trả, sai thì 6 người còn lại ra kèo cho người đó trả, được chứ? - Jungkook nói rõ luật lệ và cả đám đồng ý

- Anh thấy không ổn tí nào cả nhưng trò này có vẻ vui đấy - Jin lên tiếng rồi cả đám lại cười phá lên

- Anh tiêu chắc rồi hyung - Namjoon đã xỉn rồi, và lại bắt đầu cái tính trêu ghẹo mọi người trong lúc say

- Bắt đầu đi chứ - Hoseok lên tiếng

- Em thắng chắc trò này rồi - Taehyung khá tự tin vì nó tỉnh táo nhất trong đám. Nó đoán bản thân có thể đoán được vì nó không say. Chính xác hơn là không biết uống rượu bia nên rất tỉnh

Cả đám bắt đầu với trò kéo búa bao. Vận may đến với ai chứ chẳng đến với Jimin. Cậu đã bắt đầu say từ trước nhưng không đến nỗi quá tệ, tửu lượng của Jimin khá cao nên cậu chắc bản thân vẫn còn đủ tỉnh táo để thắng cái trò này

- Aigo, chắc chắn người Jimin cần tìm là Yoongi hyung rồi - Hobi lên giọng

- Tất nhiên là thế, và nếu Jimin thua thì Jimin phải yêu em hahaha - Namjoon chen vào và nhận ngay ánh mắt liếc xéo từ Yoongi với câu đùa quá trớn vừa rồi. Cũng tại hắn say mà đâu trách được

- Em không dễ thua đâu

Jimin đeo lấy cái khăn rồi bắt đầu xoay vài vòng. Mọi người cũng bắt đầu đổi vị trí và đưa bàn tay ra, cậu nắm lấy thật kĩ rồi đổi mới đổi qua người khác. Đến bàn tay của Yoongi cậu nắm thật lâu rồi đột ngột chồm đến hôn môi anh khiến mọi người ngạc nhiên

- Đây, Yoongi đây ạ. Em chỉ hôn người yêu em thôi. Em chắc chắn như đinh đóng cột

- Sai rồi, đó là Jung Hoseok - Taehyung nói vọng vào để trêu cậu

- Không sai đâu Tae à - cậu cỡi lấy chiếc khăn trên mắt xuống và quả thật đó là anh

Mọi người lại tiếp tục vòng xoay ấy và lần này là Taehyung, nó thua ngay lần đầu tiên chạm tay vào Seok Jin chứ chẳng phải Jungkook, làm người yêu nó phải cười phì. Cảm đám trầm trồ nhìn Jimin vì cậu có thể biết được rằng đó là Yoongi chỉ qua cái nắm tay. Như luật lệ Tae bị phạt và nó bị bắt phải thi uống với Yoongi, đời này của nó coi như bỏ. Nó còn chẳng biết say là gì thì làm sao khiến con người có tửu lượng cao kia biết say được chứ.

Sau 15 phút nó vẫn chưa hết 1 ly bia nên Yoongi quyết định thua để nó về ngủ. Vì Tae chịu hết nổi cái thức uống có cồn này rồi. Jimin đã ngủ trên đùi anh được một lúc, cậu bỗng ho khan nên anh dùng tay vuốt tấm lưng nhỏ của cậu, tay còn lại thì nghịch điện thoại

- Anh thương Jimin thật chứ? - nó hỏi

- Không biết

- Cậu ấy từng bảo "nhớ Yoongi" trong lúc anh đang phẫu thuật đấy

- Thật sao? - Yoongi giữ cho mình tone giọng chẳng cao cũng chẳng trầm. Cứ đầm đầm nghe thật ấm. Trong câu nói của anh mang một vẻ hạnh phúc

- Đúng vậy, nó nhớ anh và sợ anh đá nó vì không bảo đã đi đâu

- Đồ ngốc - anh phì cười rồi chuyển bàn tay từ lưng cậu lên mái tóc rồi lại đánh rối chúng lên.

- Anh nên yêu Jimin nhiều hơn, vì anh biết đó Jimin rất đáng yêu. Ai cũng cần có 1 Jimin trong đời, nhưng cậu ấy hay khóc một mình lắm. Jimin không muốn chia sẻ sự cô đơn, muốn một mình vùi sâu nó trong lòng - nó khịt mũi rồi ngước lên nhìn trần nhà mà thủ thỉ

- Anh biết mà

Đã hơn 2 giờ đêm mà cả đám vẫn nằm dưới nhà bếp chẳng chịu về phòng. Yoongi dìu Jimin về, trên đường về phòng cậu cứ mãi nói nhảm khiến Yoongi cười lớn vì quá đỗi đáng yêu. Định đặt cậu xuống giường rồi đi pha lấy một ly nước chanh cho cậu người yêu nhỏ nào ngờ ai đó giữ tay lại không cho đi

- Ôm em đi, ôm em đi

- Rồi rồi - anh nằm xuống ôm cậu

- Your love, Your love, Your love - cậu nhìn anh

- I miss that - Yoongi cũng du dương theo để chiều lòng cậu

- Your love... ực... your love... your...love

- I want that - Yoongi lại tiếp tục hát đáp trả. Họ đang thể hiện tình cảm qua lời bài hát như Taehyung và Jungkook đã từng

- Yoongi à, yêu vào môi - cậu chu miệng

- Rồi rồi, yêu vào môi - anh hôn lấy môi cậu trong khi vẫn đang ôm chặt con người kia. Jimin và anh có men trong người nên rất nóng. Anh chẳng muốn dứt nụ hôn này một tí nào

- Yêu yêu vào má

- Rồi, yêu vào má - anh rời khỏi đôi môi chuyển lên chiếc má ửng hồng do rượu

- Yêu thêm vào trán đi

- Chiều em tất - anh đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn. Cái cục bông bé nhỏ nằm trọn trong lòng anh và đang tựa đầu vào ngực người lớn hơn. Anh tì cằm mình lên tóc cậu rồi im lặng nghe nhịp thở của ai kia

- Và.... - cậu thủ thỉ thật nhỏ, mắt vẫn nhắm nhưng trên môi đã nở một nụ cười

- Yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro