Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các e than mến sắp tới là giáng sinh vì thế trường tổ chức cho các e đi du lịch 1 ngày 2 đêm thế nên các e nhớ đem nhiều đồ ấm như vậy sẽ không bị lạnh nha " Tiếng của cô hiệu trưởng từ loa phát thanh nói to làm con heo kia tỉnh ngủ

"Woa đã quá , mình sắp được đi chơi rùi , thích quá " Giải ngồi trên ghế ns , lòng vui mừng . Rồi bỗng có một bóng đen ngã về phía cô
"Ấy Mã sao vậy , sao người cậu nóng vậy này ! Mã à ! Mã " Giải giật mình liên tục gọi tên cô

Còn cô nằm bất động trên sàn , trước mặt mình bây giờ tất cả đều mờ ảo , chỉ nghe tiếng bước chân gấp gáp chạy trên sàn và tiếng nói của mọi người , lúc này người cô nhẹ hẳn đi dường như có thứ gì đó nang cô lên
"Bỏ tôi xuống " Giọng nói yếu ớt xuất phát từ miệng cô
"Cô im lặng đi , nặng muốn chết " Người bế cô nói
"Không muốn chết thì bỏ....tôi....xuống " Giọng nói nhỏ dần và chìm vào giấc ngủ

Tại phòng y tế mọi thứ im lặng , cuốn sổ bệnh gấp lại cô y tá bước ra
"E ấy chỉ sốt nhẹ thôi không có gì hết , tôi đã kê thuốc rồi e theo tôi qua lấy " Cô y tá ns với Giải rồi bỏ đi , Giải lủi thủi theo sau

Trong phòng Mã lại dựa lưng vào tường , cô cứ nhìn ra ngoài cửa sổ như chờ đợi ai đó
"Cậu thích ngắm tuyết rơi vậy à"  Kết bước vào cùng ba tên kia
"Vì nó đẹp " Mã nói rồi nằm xuống
" Hay vì chờ đợi ai đó " Yết chen vô
"Tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ trước khi nói điều gì đó " Mã nói rồi đưa cái liếc xéo cho cậu
"Các cậu ra ngoài đơn tôi đi " Yết ra lệnh
"Vậy....tụi tao đi trước , Mã mau khỏe lại nha " Dương ns rồi vẫy chào
Còn tên Sư điên kia thì....phải nói sao ta năng động thành tăng động mất rồi . Kết chào rồi im lặng ra ngoài

Cậu đóng cửa sổ lại rồi kéo ghế lại gần cô , cô im lặng kéo mền qua khỏi đầu nhưng đã ai đó giữ tay cô lại .
"Muốn gì " Mã hất tay ra nằm nghiêng một bên
"Nói chuyện đi " Yết đề nghị
"Có chuyện để nói à " Mã giả ngu
"Vậy cho tôi xin lỗi " Yết nói rồi bỏ ra ngoài

Để lại cái im lặng chết người trong phòng , vai cô run lên giọt nước lăn dài , khóc ư tại sao lại khóc cô có làm gì sai đâu hay vì cô đã yêu cậu nhưng cô không muốn nói hay hối hận vì đã lạnh lùng với cậu , thật khó hiểu
"Đồ ngốc , tại sao lại khóc chứ " Cô nói trong tiếng khóc

Thật hối hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro