Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi các bạn nha chap 18. Mình đăng lại vì lỗi kĩ thuật

Hai ngày trôi qua câu truyện cũng dần dần biến mất , quên lãng vào quá khứ , gạt bỏ đau khổ . Cô bắt đầu thay đổi , một con người mới một tương lai mới
"Chào mọi người " Mã vào lớp nói với bộ dáng nhí nhảnh
Đáp lại câu trả lời là im lặng ư không là nỗi sợ , họ sợ cô , sợ con người cô và sợ hơn là cái tảng băng bên cạnh cô
"Sao vậy , hôm nay mọi người sao vậy , mình có làm gì đâu " Mã ngây ngô nói nhưng hề biết rằng thứ họ sợ đang đứng phía sau cô

"Bọn họ bị sao vậy " Mã nói thầm
"Bị tôi dọa đấy " Yết đưa mặt sát gần cô làm ai đó giật mình
"Là cậu , tại sao cậu lại dọa họ " Mã quay lại chỉ chỏ nói
"Thì tôi không muốn chuyện lần trước xảy ra nữa " Yết nói rồi cười một cái

Cười ư , cậu ta cười ư thật đáng sợ từ lúc nào mà cậu ta lại cười chứ và thứ gì kia cái thứ trên tay cậu là gì , thật tò mò
"Cái gì vậy " Mã lia mắt xuống tay cậu nói
"À cái này à , tặng cô này " Yết quay mặt ra chỗ khác , tay kia đưa cô một hộp quà

Woa anh nhà thật lãng mạn a , khoan đã quay máy lại nào (bắt nội tâm) Cái gì quà ôi má ơi là quà mà không là một hộp so co la thật ngạc nhiên , biết bao nhiêu đứa con gái tặng cậu nhưng cậu chưa hề tặng lại hay nhìn lấy một cái còn lần này cậu chủ động tặng quà cho cô , ôi má ơi con cx muốn được như vậy còn các main thì sao (Yết : Con kia đáp đất đi , cao quá té giờ / au: ồ cảm ơn anh , tiếp nào )

"Cái này là....." Mã chậm tiêu( chỉ giả đò đấy / Mã : Viết đi con kia / au : ok 😄👍)
"Quà " Một câu trả lời ngắn nhất thế giới
"Quà ? " Cô hơi bất ngờ rồi sờ trán cậu "còn bình thường mà hay mình chưa hết bệnh "
Suy nghĩ của Mã
"Cái này coi như....." Chưa kịp nói xong thì một giọng nói long trời lở đất ở đâu xuất hiện

"Là ai , là ai ức hiến Mã , tôi nói cho các cậu nghe Mã là của tôi , ai mà ức hiếp là tui cho đi tu luôn đấy " Sư hùng hổ đi vào , anh rất tỉnh và đẹp troai
"Bộp"
"Này thì Mã của mày " Yết đấm vào bụng cậu nói
"A xin lỗi để tụi tao lôi nó về " Dương chạy vào nói lôi anh kia ra
"Cảnh đưa hộp quà lần thứ 2 bắt đầu " Vâng anh Kết đang nhập tâm vào vai đạo diễn đấy các bác
"Này thì cảnh " Yết cốp vào đầu thằng Kết rồi lôi nó ra

Cô một đứng một mình ngây ngơ chưa hiểu rõ chuyện gì chỉ biết có hộp so co la Yết tặng nằm trên tay còn lại là chẳng biết gì , nhưng trên khuôn mặt ấy cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười , nụ cười của bao đau khổ cuối cùng cũng nở trên mặt cô

Chị không biết gì chứ tui biết là bà Ngư đang muốn hốt chị đấy
Ngư : Nói cái vì cưng
Au : Em nói gì đâu , chỉ nói cảm ơn các bạn thôi mà
(Con au ngây thơ kinh )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro