Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình chia tay đi " Yết đút tay trong túi quần nói
"Tại...tại sao mình chia tay " SN nước mắt hai hàng
"Vì tôi không có tình cảm với cô" Yết nói xong bỏ đi , cậu vẫn vậy lạnh lùng , khó gần . Đây không phải lần thứ 1 Ngư rửa mặt bằng nước mắt . Năm lớp 8 cô đã tỏ tình với một anh lớp trên và đã bị từ chối , lên 10 cô tỏ tình với một cậu học sinh trong lớp nhưng cậu ấy đã có người khác bây giờ đến lượt Yết cô cũng không giữ được , cô thật vô dụng

Nằm dưới tán cây xanh , Mã nằm hưởng thụ một mình , lâu rồi cô chưa thấy thoải mái như thế này , đôi môi bất chợp nhếch lên , có tiếng bước chân lại gần cô bật dậy
"Anh đến đây làm gì "
"Đến tìm em , không vui à " Yết ngồi gần cô hỏi
"Không "
"Vậy đi theo tôi " Yết nắm chặt tay Mã lôi đi , cô hơi bất ngờ nhưng lâu rồi cô chua có cảm giác ấm áp như vậy , đi ra giữa sân mọi người nhìn ngạc nhiên nhìn họ , chẳng len họ quay lại . Mấy bé sao nhà ta thấy vậy cũng chạy ra xem

"Tất cả nghe cho rõ đây , người tôi yêu thật sự chính là NM , Trịnh Nhân Mã " Yết nói to , các bạn nữ hoi bất ngờ , và Mã còn bất ngờ hon . Cô nhìn anh đôi mắt hiện lên niềm hạnh phúc , bỗng cô ôm chần lấy anh làm anh không định hình được

"Tôi yêu em NM "
"Em cũng yêu anh"

2 năm sau

Tại sân bay abc ( tự đặt đi nha mấy chế ) một cô gái mái tóc hồng phấn bay phấp phới trong gió đứng giữa sảnh cùng đám bạn
"Mã đi cẩn thận nha , tới nơi gọi cho tôi" Kết vỗ vai cô nói anh này còn đợi chứ chị Giải thì mặt như đưa đám
"Hu hu....Mã....đi rồi....nhớ giữ gìn.....sứ khoẻ nha...hu hu "
"Dương dỗ gấu nhà mày đi kìa " Sư nhìn bạn Dương nói rồi quay qua Mã "Mã à.....hu hu....cô đi rồi....ai chơi với tôi...hu hu" Anh này chắc mặt không đưa đám đâu
"Thôi mọi người nín đi , tới nơi mình sẽ liên lạc mà ,đừng lo mình đâu có đi một mình" Mã cười tươi nhất có thể an ủi mọi người

Từ đằng xa một cậu con trai đeo kiếng râm kéo vali lại gần nói
"Sắp tới giờ rồi , mình đi thôi" Cậu con trai đó không ai khác là TY
"Vậy mình đi nha , bai " Mã vẫy chào mọi người rồi kéo Vali cùng Yết ra máy bay . Con người lạnh lùng cũng có lúc phải ấm áp như giận hờn cũng có lúc yêu thương , hai người họ trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể đến với nhau , đó gọi là sự mãnh liệt của tình yêu

"Này nhóc , em là của bổn thiếu gia ta nghe rõ chưa "
"Vâng em là của bổn thiêu gia nhà anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro