Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới rồi à , mau vào nhà đi " Yết chạy ra ns
"Chào mày , quà nè " Dương đưa hộp quà cho cậu
"Oh cảm ơn nha..." Cậu ns rồi chỉ sang Mã " còn cô quà đâu "
"Tôi....." Mã ngơ ngác

"Cô đừng ns với tôi là cô hk đem theo đấy nhá " Yết
"Quà thì quà " Cô quay lại và
"Của cậu này " Hộp quà trên tay Sư bỗng biến mất
"Ấy của tôi mà " Sư bay giờ mới phát hiện
"Nó nằm trên tay tôi là của tôi , ok " Mã ns rồi nắm tay Giải bước vào để lấy mấy cái nhấp nháy trên mặt Sư
"Vậy....tui bây vào hết đi " Yết ngơ ngác bước vào

Trong bữa tiệc
"Thưa thiếu gia , phu nhan muốn gặp cậu " Ông quản gia từ đâu chạy đến ns
"Tôi biết rồi " Cậu đặt ly rượu xuống rồi bỏ đi

15' sau , Một người phụ nữ có nét đẹp quý phái bước ra , bà khoác lên mình một bộ đồ màu đen pha chút trắng khiến bà trở nên huyền bí hơn
"Chào mọi người tôi là Ngô Gia Quỳ là phu nhân của tập đoàn J&A và cx là mẹ của chủ nhân bữa tiệc này " Người phụ nữ kia ns tiếp
"Hôm nay cảm ơn mọi người đã đến đây chung vui cùng chúng tôi , gia đình tôi rất biết ơn các vị , nào chúng ta cùng nâng ly chúng mừng sinh nhật Hàn thiếu gia nào " Người phụ nữ kia là mẹ Yết ns rồi bà cầm ly rượu lên uống cạn

Tại góc nào đó  ngoài vườn
"Mã à cậu nghĩ xem trong ba người họ ai đẹp trai hơn " Giải lại gần Mã ns
"Chẳng có ai đẹp cả " Một câu trả lời ngắn ngọn từ Mã
"Cậu còn chưa nhìn sao mà biết , cậu mau xem MK này cậu ấy nhìn ấm áp đấy chứ , còn có cả Sư nữa cậu ấy có nét đẹp của sự tinh nghịch và..." Giải chưa ns xong đã bị Mã chặn ngang họng
"Oh bạn học Trần Tiêu Giải nhà ta có con mắt nhìn người lúc nào vậy ta , thật đáng ngưỡng mộ đó " Mã ns xong cô quay gót bỏ đi thì đụng chúng ai đó làm ly rượu trên tay cô đô văng vào người đó

"Phu nhân người hk sao chứ " Tất cả mọi người chạy lại đỡ người kia dậy
"Này cô kia cô hk biết nhìn đường à " Một vị khách la lên
"Xin lỗi , tôi thật sự không cố ý " Mã cúi mặt xuống ns
"Cô tưởng xin lỗi thì mọi chuyện sẽ xong sao " Vị khách kia quát vào mặt Mã

Lần này cô không chịu được nữa đành phải gồng lên thôi
"Chú à , đây là lỗi của cháu , đúng . Là cháu vô ý làm người phụ nữ này ngã , đúng . Nhưng cháu đã xin lỗi rồi chú còn muốn gì nữa , chẳng lẽ chú muốn cháu phải quỳ lạy van xin như thị tỳ van xin hoàng đế . Cháu nói cho chú biết trên đời này cái gì cx có giới hạn của nó , cháu nghĩ chú nên biết điều đó " Mã ns làm người đàn ông kia tức điên lên

"Đồ oắc con miệng còn hôi sữa mà dám lên tiếng dạy đời tao " Ns rồi người đàn ông kia giơ tay lên đánh thì bị tay ai đó ngăn lại
"Ông mà đụng vào cô ấy thì ngày mai mọi người sẽ nhìn thấy cong ty ông trên báo đấy " Câu ns của Yết làm không khí trong bữa tiệc trở nên ớn lạnh
"Hừ đồ ranh con " Người đàn ông kia tức giận bỏ đi

"Mẹ à , mẹ hk sao chứ " Yết ns cậu đỡ mẹ cậu dậy
"Không sao nhưng...." Bà quay về phía Mã " Cô tên gì "
"NM , Trịnh Nhân Mã " Mã ns
"...."Bà im lặng rồi bước vào trong cùng ông quản gia

Mọi người quay lại tiếp tục bữa tiệc
"Cảm ơn " Mã ns nhỏ
"Cái gì , tôi nghe không rõ " Yết làm mặt ngu
"Tôi bảo là cảm ơn " Mã ns
"Cô có thể nói to hon được hk " Yết tiếp tục giả ngu
"TÔI BẢO LÀ CẢM ƠN , CẬU ĐIẾC À " Mã hét to vào tai cô tức giận bỏ đi

"Mày biết cách làm người ta giận nhỉ " Sư đi tới
"Kệ cô ta đi ,mình chơi tiếp nào " Yết ns rồi bỏ đi cùng Sư và Dương
"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro