Chap 1: Can I kiss you??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Huỳnh Như con yêu à, có thư từ trường Thiên La nè!!"

- "Dạ, con tới đây."

Nàng lê đôi dép mang trong nhà một cách chán nản. Nhìn mà thấy tội đôi dép lắm á. Nàng mở bao thư, đọc ngay dòng chữ đầu tiên. Mà, khoan đã, cái gì mà khiến cô mắt chữa O mồm chữ A thế. Nàng đọc to dòng chữ khiến tinh thần nàng hoang mang và suy sụp.

- "Bạn bây giờ đã là sinh viên của khoa Ngoại ngữ tại trường Thiên La chúng tôi!! Ngày khai giảng bắt đầu từ ngày..."

WTF???? Rõ ràng là nàng nhà ta đăng kí khoa Toán cơ mà, thế éo nào mà lại lọt vào khoa Ngoại ngữ??? Thôi rồi, tạm biệt gia đình, tạm biệt bạn bè, tạm biệt thế giới, tạm biệt những người quen biết và cả những người không quen biết, em đi chết đây... Ngoại ngữ là cái môn mà ta nói nàng ghét cay ghét đắng, sợ ông sợ bà sợ cha sợ mẹ sợ hết sáu đứa con còn đứa đứng trong nhà mà nàng vẫn sợ. Chời ơi, chắc chớt!!! Cái gì nhầm lẫn một cách không chấp nhận được vậy nè. Thật ra mà nói thì hai chữ Tử thần mang tên Tiếng Anh đã làm cô thi lại học kì 8 lần, dưới điểm trung bình 33 lần, kiểm tra ăn 0 21 lần. Èo, kỉ lục khó ai mà phá nhỉ, chắc trao bằng Guiness cho nàng quá. Cả đêm hôm đó, cả nhà dỗ dành dữ lắm nàng mới nín khóc vì tức tưởi đó. Nàng bỏ ăn cả tuần lễ để vùi đầu vào đống sách Tiếng Anh để chuẩn bị cho kì kiểm tra đầu năm nữa. Và kết quả... Là chẳng có chữ nào nhét vào đầu được. "Ôi chết tôi dồi" nàng cứ luôn miệng bảo như thế trong khi ngày khai giảng sắp đến gần.

Và ngày ấy cũng đến, nàng tươm tất trong bộ đồng phục của ngôi trường mà nàng hằng mơ ước. Mái tóc xoã dài đến giữa lưng. Đôi mắt to và tròn, cái môi nhỏ chúm chím, hỏi anh nào mà chẳng muốn chiếm hữu nó chứ. Da thì trắng, chân thì thon,... Ôi dồi ôi, nhiều khi muốn bắt nàng về làm của riêng quá. Mà hình như nàng không vui hay sao ý, mặt cứ ủ rũ sáng giờ.

Nàng vẫn lê lết đôi chân nặng trĩu với bao ánh nhìn ngưỡng mộ của các chàng trai. Thôi dồi, chết tôi dồi... Đang chán nản thì cô bạn hồi cao trung vẫy tay gọi phía sau.

-"Hê, bồ đi đâu đó???"

-"Mặc đồ học sinh chẳng lẽ đi xin việc làm à??"

-"Má ôi, đồng phục giống tao nè, khoa gì vậy gái???"

-"Ngoại ngữ" - Nàng thở dài.

-"Ai dzaa, coi chừng chiều nay lũ lớn à nha, mày mà vào khoa Ngoại ngữ à??? Không học Toán nữa hả??"

-"Vậy mới nói, thật ra tao có muốn vô khoa này đâu tại... Ê, mày có nghe tao nói không thế???" - Nàng lườm nhỏ.

-"À, tại lo ngắm anh đẹp giai đằng kia nên không để ý!!!" - Nhỏ tươi cười.

Rồi nó trỏ tay về phía anh chàng cool ơi là cool đằng kia kìa. Cậu ta ấy nhé, cao như cột cờ luôn, nhìn mặt điển trai lắm ý, má ôi, ngầu muốn chớt luôn, dân kính cận kìa. Bên ngoài là cái áo sơ mi trắng, ở dưới là quần Jean đen, nhìn quyến rũ thấy sợ luôn á. Nhỏ bạn thì nói làm gì, mê trai chính hiệu mà. Còn nàng nhà ta, vốn dĩ đâu có hứng thú gì với bọn con trai, mà sao hôm nay tim lại tự dưng đập rộn ràng thế, mặt hơi ửng đỏ vì xấu hổ nữa mà, chắc lại bị con nhà người làm cho mê mệt dòi. Cảm giác gì thế này, tim cứ đập thình thịch lên ý, mặt thì đỏ bừng lên, chỉ muốn nhìn anh ấy mãi thôi.

-"Ah, đẹp trai thật đấy!!!" - Nàng nghĩ.

Và rồi, chàng trai ấy quay về phía của nàng. Má ôi, bốn mắt giao nhau rồi. Gì vậy nè, anh ấy cũng bị đơ bởi sự dễ thương của Huỳnh Như nhà ta sao??? Một bên là ánh nhìn xấu hổ của Như tỷ, một bên là ánh nhìn lạnh lùng của chàng trai ấy. Ai dzaa, bao nhiêu cái phiền muộn về việc học Ngoại ngữ chạy đi đâu hết rồi cô nương. Và sự đắm đuối ấy bị phá tan bởi con dại trai đang cào cấu Như Như ở phía sau. Nàng bẽn lẽn đẩy con bạn đang phấn khích của mình chạy thật nhanh đến trường. Vẫn sự lạnh lùng ấy, cậu ấy vẫn nhìn nàng cho đến khi nàng đi khuất.

-"Nè, đang ngắm ảnh mà, làm gì vậy hả???" - Nhỏ phồng má.

-"Nếu tao mà còn để mày nhìn người ta như vậy sẽ làm người ta xỉu vì sợ đấy" - Nàng cốc nhẹ lên đầu nhỏ bạn thân.

-"Xì, à mà mày nghĩ giáo viên dạy môn Anh của chúng ta thuộc thể loại gì???"

-"Chắc lại là bà cô già khó khăn và nghiêm khắc chứ gì" - Nàng cười trừ.

-"Theo tao là ông thầy bụng bự đầu hói chăng??"

-"Thôi vào lớp nào!!!"

Ai dzaa, thật sự mà nói thì nàng cũng hay thật, nhìn trai một cái là sự lo lắng về việc kiểm tra đầu năm tan biến hết rồi. Tại lớp mà nàng theo học, cũng có nhiều người quen biết nhỉ??? Toàn là mấy đứa dưới cao trung không à, còn lại thì không biết mà nhìn thì có vẻ chuyên nghiệp dữ lắm á. Như Như bé bỏng của ta sao mà chịu được cái áp lực kinh khủng khiếp vậy chứ, ai dzaa, thấy thương nàng quá à. Và rồi, giáo viên của lớp cũng bước vào. Nguyên tiếng "Ồ" lan khắp nguyên cái khoa luôn. Há, là trai đẹp kìa bây ơi. Mà trùng hợp thay, là chàng trai khi nãy. Rồi xong, thầy ơi, thầy vô lộn chuồng rồi. Có thầy là chị Như khỏi học luôn á, chắc chỉ ngắm thầy nguyên ngày luôn. Còn thầy, không biết thầy có dạy nổi không khi thiên thần của lớp đang ngồi đây kia chứ.

Bằng phong thái đĩnh đạc và điềm tĩnh, thầy nâng kính và hạ giọng.

-"Xin chào các em, thầy là giáo viên dạy Anh văn của lớp!"

Chời ơi, đám học sinh nữ đã thật sự nổ tung khi nghe thầy cất tiếng nói lên rồi. Tụi nam thì ngạc nhiên vì rớt ở đâu ra mà dáng chuẩn thế này. Rồi cả lớp đứng dậy để giới thiệu và làm quen với nhau. Tới nàng nhà ta thì chẳng biết hồn đã bay lên mấy tầng mây rồi, chời ơi, cặp mắt thì cứ nhìn chằm chằm thầy hoài luôn. Để mấy nhỏ bạn kêu dữ lắm mới nghe á, bó tay với nàng luôn.

-"A, em tên Lâm Ngọc Huỳnh Như ạ, rất vui được gặp thầy ạ!!!" - Nàng lúng túng.

-"À, chào em" - Thầy nâng kính.

-"Thầy tên Phong, rồi bây giờ cả lớp chuẩn bị giấy bút, chúng ta kiểm tra một chút!"

Tới rồi tới rồi, đây là lúc một tuần cày công vào đống bài tập có hiệu quả. Như tỷ tự tin lắm, viết viết vẽ vẽ cái gì đó nhìn giỏi lắm cơ. Kiểu này chắc làm bài tốt rồi, cố lên nà. Sau 45' kiểm tra, nàng gục mặt trên bàn với vẻ thất vọng.

-"Thôi chết tôi rồi, chời ơi, không có làm được câu nào hết á!!" - Nàng than vãn.

-"Đề thấy dễ lắm mà má!!!" - Mấy đứa bạn xung quanh bảo nhau.

-"Kiểu này chắc không lên nổi đại học đâu chời" - Nàng thất vọng.

-"Các em có 30' tự học, tôi sẽ chấm bài làm của các em."

Dù thất vọng thế, nhưng nàng vẫn ráng ngóc đầu lên mà nhìn thầy. Người gì đâu mà mê trai dễ sợ, ngắm cả buổi rồi còn gì??? Mà sao nàng vẫn có ấn tượng với thầy thế nhỉ, không phải vì thầy điển trai mà là vì thầy có một nét nào đó khiến nàng không rời mắt được. Nàng bây giờ giống như mấy đứa ngốc vậy, lâu lâu lại tủm tỉm ngồi cười một mình, chắc lại suy nghĩ cái gì bậy bạ nữa rồi. Bất chợt, thầy lại ngóc lên nhìn Như sư muội. Rồi thầy lại cặm cụi chấm điểm. Qua 30', thầy đọc điểm của từng người và thế quái nào lại không có tên nàng nhỉ??? Chưa kịp hỏi thì thầy chen vào.

-"Em nào không được đọc điểm cuối giờ gặp thầy nhé!"

Ôi đời em thế coi như xong, mấy tiết còn lại nàng chỉ biết nằm dài và chẳng chữ nào trôi được vào đầu. Chắc khi thầy tức giận đáng sợ lắm, ahuhu, mình muốn về nhà. Rồi cái kim đồng hồ lại quay, hết giờ rồi, cả đám ùa nhau ra về, để lại nàng trong sự lo lắng tột cùng. Khoảng 10' sau thì thầy tới, thầy ngồi xuống cạnh bên Như tỷ, thôi dồi, kiểu này tim đập loạn xạ cả lên, mặt nóng bừng lên cơ. Bây giờ cầm bút còn chẳng nổi nữa mà, thầy nhẹ nhàng đặt bài kiểm tra xuống bàn. À vâng, một em zero tròn trịa ngay trước mắt nàng, aaaaa, mất hình tượng quá đi.

-"Hôm nay thầy sẽ dạy lại em về các cấu trúc này"

-"V...Vâng"

-"Ở đây không dùng "Do" mà ta phải dùng "Can", vậy chỉ cần đặt "Can" ở đầu câu là xong, em hiểu chứ???

Như ngập ngừng, tí sau thì đơ luôn, ôi dồi ôi, sao bà này lên lớp hay vậy nhỉ??? Thầy nâng kính, rồi lại mỉm cười trước cái sự đơ một cách đáng yêu của cô học trò của mình. A dòi, nàng Như Như nhìn thấy là mê luôn, lần đầu tiên thấy thầy cười ấy, đáng yêu muốn chết luôn, nàng ta bị ngây ngất với nụ cười đó rồi. Thầy tháo lỏng chiếc cà vạt rồi nói tiếp.

-"Thầy và em cùng chơi một trò chơi nhá, thầy sẽ hỏi em một câu, nếu em trả lời đúng thì em bảo gì thầy cũng làm, nếu em trả lời sai thì hình phạt trong câu hỏi sẽ đến với em, ok chứ??"

-"Vâng ạ..."

-"Vậy..."

-"Thầy ra câu hỏi đi ạ!!!" - Nàng hào hứng.

-"Can I kiss you???"

Nàng đơ vài giây rồi sau đó mặt đỏ bừng lên, không đùa chứ??? Cái gì mà Can I kiss you... Nàng ta lúng túng đáp lại ngay.

-"Để từ chối em phải trả lời làm sao ạ.....???????" - Mặt nàng đỏ ửng cả lên.

-"Từ chối thì em nói là "Yes,you can" là được!!!" - Thầy chống tay cười mỉm chi.

-"A, vậy "Yes, you can"!!!"

-"Thua rồi nhá!"

Nói rồi, thầy chồm người dậy, môi chạm môi với cô học trò của mình. Mềm thật ấy, người nàng đơ như cây cơ luôn, não chưa kịp phản ứng gì hết á. Thầy là người chủ động nên cứ cọ cọ vào môi nàng ấy. Chời ơi, hồn bay đi đâu mất tiêu luôn, thầy ấy đúng là một chàng trai ngọt ngào. Và thầy sẽ là của tớ. Thầy từ từ buông nàng ra, ôi dồi ôi, nói không nên lời rồi kìa, khi thực sự hoàn hồn thì mới nhận ra sự việc.

-"A, thầy lừa em!!!!" - Nàng cứ lao vào đánh thầy ấy, giọng có pha chút dỗi hờn.

-"A, rồi, qua câu tiếp theo nhá, Can I be your boyfriend???

-"Cái gì mà" Yes you can" chứ!!! - Nàng phồng má.

-"Ô, em đồng ý rồi nhá!!" - Thầy mỉm cười.

-"Hả??? Thầy lại lừa em nữa..."

-"Vậy em hiểu cấu trúc câu đó chưa???"

-"Thầy lừa em, không tính." - Nàng bĩu môi.

-"Vậy em không muốn làm bạn gái của tôi à?? - Thầy hạ giọng.

-"Thầy nói gì thế, đương nhiên là em...muốn rồi..." -Nàng đỏ mặt.

-Vậy về học bài đi nhé!!! -Thầy xoa đầu nàng.

-"Uhm..." -Nàng chạy một mạch ra về.

Ôi dồi ôi, sướng thấy mồ mặt bày đặt. Mối tình đầu của Như Như nhà ta là vậy đấy, cũng dễ thương chứ hả??? Tên thầy giáo đó mà làm nàng khóc là đánh cho ba mẹ hắn nhìn không ra luôn đấy. Thế nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro