Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< xin lỗi các bạn vì một chỗ bị lỗi và một số phần chuyện bị xáo trộn lại ở phần trước >
Nửa đêm
Nhất Điềm:/ đột nhiên giật mình bật dậy/ cái quái.....
Dạ Ly:/ nằm bên cạnh, ngủ say/
Nhất Điềm:/ nhìn qua Dạ Ly, nhìn kĩ y, cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ/ hazz...vẫn còn ở đây....
Dạ Ly:/ khẽ cựa mình, đã có chút tỉnh giấc vờ ngủ/
Nhất Điềm:/ thở nhẹ, nằm xuống bên cạnh Dạ Ly, nhìn y/
Dạ Ly:/ vờ ngủ/
Nhất Điềm:/ chạm nhẹ lên gương mặt y/ tôi thật sự rất ghen tị với cô....tài năng nhan sắc đều hơn tôi....ngay cả sự yêu thương của ba cũng dành cho cô nhiều hơn...tôi cũng ko ghét cô lắm đâu cô rất hoàn hảo...tôi chỉ...../ Cắn môi/ tôi chỉ là....cảm thấy mình thật yếu đuối...tôi nghĩ mình ko xứng đáng đc yêu thương....
Dạ Ly:/ liền mở mắt, nhẹ hôn y/ đôi môi này đừng cắn nó.....tôi sẽ đau lòng lắm đó.....
Nhất Điềm:/ bất ngờ, đẩy y ra/ cô....
Dạ Ly:/ tiến lại gần ôm lấy y/ Điềm Điềm...em ko yếu đuối đâu ....
Nhất Điềm:/ cảm nhận cái ôm của y/ " nó thật ấm áp...." / Vùi mặt vào lòng y/
Dạ Ly:/ nhẹ trườn xuống , hôn y/
Nhất Điềm:/ cũng ko kháng cự nhiều, ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn của y/
Dạ Ly:/ vui vẻ, nhanh chóng đưa lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi y/
Nhất Điềm:/ vụng về đáp trả y, tuyến nước bọt thoát ko kịp liền chảy dài xuống/
Dạ Ly:/ nhả ra, hôn cổ y/
Nhất Điềm: ư....ưm..../ Cố gắng lấy lại không khí, tay siết lấy vai y/
Dạ Ly:/ tạo ra một dấu hôn khá đậm trên cổ y/ Điềm Điềm...tôi yêu em.../ Bàn tay hư hỏng luồn vào áo y, nghịch ngợm bộ ngực y/
Nhất Điềm: ưm~ tôi.....hưm ..../ Rùng mình/
* Tiếng đt Dạ Ly reo lên*
Dạ Ly: /định bỏ lơ/
Nhất Điềm: ư.....đt cô ...hưm...reo kìa .....
Dạ Ly:/ thầm chửi rủa, thả y ra nghe đt, nói chuyện qua lại/
Nhất Điềm:/ nằm dài trên giường/
Dạ Ly:/ nghe đt liền quay lại/ Điềm Điềm.....
Nhất Điềm:/ say giấc nồng/
Dạ Ly:/ nhẹ mỉm cười/ hazz ...thôi vậy...lần sau nhất định sẽ ăn đc em.../ Nằm xuống ôm y ngủ/
Nhất Điềm:/ cuộn tròn lại ngoan ngoãn ngủ say/
* Sáng hôm sau*
Dạ Ly:/ thức dậy, vscn/
Nhất Điềm:/ cũng vừa thức dậy vscn/
Dạ Ly:/ nhìn y/ chào buổi sáng Điềm Điềm
Nhất Điềm: Ừ.... đừng có gọi tôi là Điềm Điềm nx...
Dạ Ly:/ từ sau lưng ôm lấy y, dụi dụi/ ha~~ Điềm Điềm
Nhất Điềm: j đây...
Dạ Ly: Điềm Điềm em đến công ty với tôi đc ko....
Nhất Điềm: tại sao ....
Dạ Ly : tại tôi nhớ em...hông mún xa em chút nào...hôm nay là thứ 7 mà em còn làm ca tối nữa....nha Điềm Điềm/ nhõng nhẽo/
Nhất Điềm: sao cô biết hôm nay tôi lm ca tối...á à có phải cô theo dõi tôi phải ko...
Dạ Ly:/ nói trúng tim đen/ ai da...lm ..lm j có chứ....
Nhất Điềm: thôi cô biết cũng ko sao...dù sao tôi cũng ko có j lm đến công ty với cô cũng đc...
Dạ Ly: tuyệt....
====> Tua nhanh nào<====
Tại công ty
Nhất Điềm: / giúp y sắp xếp giấy tờ/
Dạ Ly:/ chống tay ngắm Điềm Điềm/
Nhất Điềm: / nhìn y/ mặt tôi dính j sao...
Dạ Ly: ko..ko có j.../ Làm việc/
Nhất Điềm:/ nhún vai/ oh ....
Nhân viên: Dạ tổng xin hãy xem qua kế hoạch này chút ạ....
Dạ Ly:/ lạnh lùng, xem xét/
Nhân viên:/ lo lắng/
Nhất Điềm:/ đánh bay bầu ko khí lo lắng, lại bóp vai cho y/ Dạ tổng....
Dạ Ly:/ sướng như điên, cố kìm nén, lạnh lùng, xem xét thông qua/
Nhân viên: / vui vẻ rời đi/
Dạ Ly:/ bế Điềm Điềm ngồi lên đùi mình/ Điềm Điềm em mới nói j z...nói lại đi...
Nhất Điềm: hông... plè...
Dạ Ly:/ ôm y, âu yếm/
Nhất Điềm:/ có chút rung động, ngoan ngoãn/
Dạ Ly: Điềm Điềm...em dễ thương quá đi mất...tôi mún đè em ở đây quá ..
Nhất Điềm:/ đánh y, ngồi dậy/ dẹp đi .....
Dạ Ly:/ phồng má/ nè Điềm Điềm lâu òi tôi hông đc ăn thịt òi... đừng bắt tôi ăn chay nữa mà ../ ủy khuất/
Nhất Điềm: hừm....tôi chỉ cho ôm thôi ko đc lm j hết á...< Dễ dãi quá vậy con gái>
Dạ Ly:/ chớp lấy thời cơ, ôm lấy y/
Nhất Điềm: / ngoan ngoãn ngồi im/
Dạ Ly: / vừa ôm y vừa lm việc rất chăm chỉ/
Nhất Điềm: / phụ y một chút/
* Tối muộn- 22h*
Nhất Điềm:/ đang ở quán ăn, phục vụ cho khách/
Dạ Ly: / ăn tối tại quán, tiện chờ y tan lm/
Nhất Điềm: / chuẩn bị dọn dẹp đóng cửa/
Dạ Ly:/ phụ y, ôm y, cắn y một cái/
Nhất Điềm: aa...cô có bệnh à..thật là tránh xa tôi ra.../ Giận/
Dạ Ly:/ thích thú, bám lấy y ko buông/
Nhất Điềm:/ giận nhưng ko kéo đc y ra, đành dọn dẹp cho nhanh/ xong...
Dạ Ly:/ nhanh chóng vác y lên vai/ xong òi sao z chúng ta về thôi..
Nhất Điềm: ể...hể thả tôi xuống...đồ ngốc này../ vùng vẫy/
Dạ Ly:/ hoàn toàn chẳng để tâm cứ thế vác y ra xe, để y ngồi vào xe, thắt dây an toàn cẩn thận cho y/
Nhất Điềm: / nhìn y/
Dạ Ly:/ vào xe, thắt dây an toàn/ rồi...chúng ta về nhà thôi..
Nhất Điềm: à ừm...
Dạ Ly:/ lái xe ung dung trên đường/
Trên con dốc cũ, một chiếc xe hơi đỏ đang rồ ga lao xuống con dốc
Nhất Điềm: / nhìn ra ngoài, nhìn thấy chiếc xe có chút quen định bảo y chạy chậm chút/
Chiếc xe lao xuống dốc với tốc độ nhanh
Dạ Ly:/ nhìn ra ngoài/
Rầm....................
Chiếc xe đâm thẳng trực diện vào cửa sổ hướng của Nhất Điềm, cú va chạm khiến hai xe hư hỏng nghiêm trọng. Dạ Ly và Nhất Điềm đều bị thương nặng.
Nhất Điềm:/ bất tỉnh/
Dạ Ly:/ mơ màng/ Điềm...Điềm..
Chiếc xe hơi đỏ đã rời khỏi hiện trường, chiếc xe của Dạ Ly hư hỏng nghiêm trọng. Máu lênh láng khắp nơi
* 10 phút sau đó*
Lưu Hoa: / tới hiện trường, nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa cả hai đến bệnh viện, thu dọn những mảnh vỡ của vụ tai nạn, tiếp tục tìm kiếm tung tích của chiếc xe hơi đỏ/
* Phòng cấp cứu*
Dạ Ly và Nhất Điềm đều đang đc điều trị nghiêm ngặt riêng Nhất Điềm phải đc theo dõi đặc biệt vì đã hứng trọn cú tông trực diện từ chiếc xe hơi đỏ.
Nhất Điềm: / đc đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt/
Dạ Ly: / đc đưa đến phòng hồi sức/
Lưu Hoa:/ đặc biệt cực kỳ lo lắng cho hai người, sai người trông coi cẩn thận/
* Ba ngày sau*
Dạ Ly:/ khẽ tỉnh dậy, nhìn xung quanh/
Lưu Hoa:tỉnh rồi à... Cậu để tôi lo lắm đấy...
Dạ Ly: Tôi ngủ bao lâu rồi...
Lưu Hoa: ba ngày rồi đấy.../ Đi hâm chút cháo lại cho y/
Dạ Ly: ba ngày rồi sao.../ Sực nhớ/ Điềm Điềm...còn Điềm Điềm thì sao...em ấy đâu rồi../ bật dậy/
Lưu Hoa: ấy ấy chờ đã... đừng hoạt động mạnh quá...em ấy ko sao...
Dạ Ly: ko sao j chứ...nếu ko sao thì em ấy đâu rồi.../ Lo lắng/
Lưu Hoa: bình tĩnh chút đi...em ấy đang ở phòng chăm sóc đặc biệt.../ Khẽ thở dài/ em ấy chưa tỉnh đâu...
Dạ Ly: tại sao em ấy lại vào phòng chăm sóc đặc biệt chứ...tôi phải đi xem em ấy thế nào.../ Xuống giường/
Lưu Hoa: đừng...cậu đang còn yếu đấy nghỉ ngơi chút đi..em ấy đang đc chăm sóc rất tốt... đừng lo../ vỗ nhẹ vai y, đỡ y lên giường/
Dạ Ly:/ đành lên giường ngồi nhưng ko khỏi lo lắng/
Lạc Lạc và Kỳ Kỳ:/ đứng ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn qua tấm kính quan sát Nhất Điềm/ Chủ quán mau khoẻ nha...Nhất Điềm mau khoẻ lại nhé các khách hàng hay nhắc đến cậu lắm á...ko có cậu ko ăn nấu nướng hết...mau khoẻ lại nhé../ thăm y một chút, nhanh chóng trở về/
Lưu Hoa:/ đưa một hộp cháo cho y / đây ăn đi...ăn xong tôi dẫn đi gặp em ấy...
Dạ Ly: / mắt sáng rỡ, nhanh chóng ăn /
Lưu Hoa: / khẽ thở dài/ ôi tình yêu....thật khiến con người ta mù quáng...
Nhất Điềm: / bất tỉnh, bên trong tâm trí đang mơ về những kí ức cũ, nước mắt nhẹ rơi xuống thấm vào gối/ Dạ...Ly...tôi...ghét chị.../ Truyền nước, xung quanh toàn tiếng máy móc, và mùi thuốc sát trùng/
Dạ Ly:/ ăn xong/ mau dẫn tôi đi gặp em ấy đi...
Lưu Hoa: rồi rồi... thiệt tình.../ Lấy cho y một chiếc xe lăn/
Dạ Ly:/ ngồi trên xe lăn/
Lưu Hoa:/ đẩy y đi đến phòng chăm sóc đặc biệt, đứng trước tấm kính/ đó...bảo bối của cậu đấy...
Dạ Ly:/ nhìn y đắm đuối mún đàn con mắt vô tấm kính, đau lòng/ Điềm Điềm...tôi xin lỗi..
Lưu Hoa: còn phải nhờ ơn các y bác sĩ đấy nếu không với cú đâm trực diện mạnh như z em ấy không nằm đây đc đâu...
Dạ Ly: ưm ưm../ chăm chú nhìn y/
Nhất Điềm:/ bất tỉnh/
Dạ Ly: / vẫn nhìn y đắm đuối/daddy và papa đã biết chưa...
Lưu Hoa: hôm qua tôi mới gọi cho họ có thể chiều nay họ mới trở về đc...
Dạ Ly: z sao..có điều tra đc j ko.../ Siết chặt tay/
Lưu Hoa: có một chút...về biển số xe của chiếc xe hơi đỏ nó đang đc điều tra... nhưng tôi khá chắc Băng Bến Cảng có trong vụ này...
Dạ Ly: z sao../ gương mặt lạnh tanh, đầy sự thù địch/ tôi sẽ bắt từng tên phải trả giá về việc này.../ Nhìn y qua tấm kính/ Điềm Điềm hãy sớm khỏe lại nhé...
Papa: Dạ Ly... Lưu Hoa...
Dạ Ly- Lưu Hoa: / nhìn/ papa....chú...
Papa: / thở gấp/
Daddy: bọn ta vừa xuống sân bay  xong liền phí đến đây luôn...Dạ Ly con ổn chứ...
Dạ Ly: con ổn ạ.. nhưng còn Điềm Điềm.../ Khẽ nhìn qua tấm kính/
Papa:/ nhìn qua tấm kính/ Tiểu Điềm à... papa đến thăm con này.../ Buồn/
Daddy:/ vỗ về papa/ đừng lo... Lưu Hoa...cảm ơn đã chăm sóc hai đứa nhóc nhà ta..
Lưu Hoa: dạ không có gì đâu ạ....
Daddy:/ gương mặt lạnh tanh, nhìn Dạ Ly/ Dạ Ly...con biết phải lm j rồi chứ...ta giao nhiệm vụ này cho con...và con sẽ phải tiếp tục khoá huấn luyện đấy.../ Đáng sợ/
Dạ Ly:/ đã quá quen thuộc/ vâng ạ...
Lưu Hoa: / sợ đến hồn bay phách lạc/
Papa:/ nhìn Nhất Điềm/ hazzz...
Daddy: / sai người đi điều tra thêm/ nếu băng Bến Cảng cứ thế này sẽ rất phiền...chúng ta sẽ diệt cỏ tận gốc...hừ bọn chúng đúng là điếc ko sợ súng.../ Lạnh lùng/
Lưu Hoa: cây mún lặng mà gió chẳng ngừng../ lạnh lùng/
Dạ Ly: / nhìn Nhất Điềm đắm đuối/ tôi sẽ báo thù cho em../ lạnh lùng/
Papa: điều hoà hỏng rồi sao...lạnh z..
* Một tuần sau đó*
Dạ Ly- Lưu Hoa: / đang phải trải qua khoá huấn luyện gian khổ dưới hầm ở nhà chính/
Daddy:/ nghiêm khắc, rèn luyện quân, nghĩ mưu kế/
Dạ Ly:/ nghĩ đến Nhất Điềm, căm phẫn, cố gắng vượt qua tất cả thử thách/
Lưu Hoa:/ nghĩ đến gương mặt đáng sợ của Daddy của Dạ Ly, sợ hãi cũng cố gắng hết sức/
Papa: / chăm sóc cho Nhất Điềm/
Nhất Điềm: / đã tỉnh lại ngày hôm qua nhưng vẫn chưa nói cho mọi người, giả vờ bất tỉnh/
* Bến Cảng*
Lão Hổ: hừ...bọn chuột nhắt mà dám chống lại Băng Bến Cảng sao..ko tự lượng sức mình hahahahaha.../ Hút xì gà/
/ Sai người đi xem xét tình hình/
* Bệnh viện*
Nhất Điềm:/ tỉnh dậy/
Papa:/ có chút bất ngờ, cười nhẹ/ tỉnh rồi sao bảo bối của papa...
Nhất Điềm: papa sao con lại ở đây...
Papa: à con là bị nàng công chúa vô tình lm rơi xuống trần gian nên con bất tỉnh á...
Nhất Điềm:/ khẽ nhăn mặt/ papa à...con ko còn trẻ con nx...
Papa: / khẽ véo má y/ con trong mắt papa luôn là tiểu thiên thần rất đáng yêu...
Nhất Điềm: papa nói dối...papa chỉ quan tâm đến daddy thôi...cả Dạ Ly nx../ ấm ức/
Papa:/ cười dịu dàng, ngồi bên cạnh y/ sao con lại nghĩ thế...
Nhất Điềm: papa lúc nào cũng nghe lời của daddy căn bản papa ko nghe ý kiến của con...cả Dạ Ly nx..papa lúc nào cũng khen Dạ Ly còn xoa đầu cô ấy...papa còn quên sinh nhật của con... nhưng lại nhớ sinh nhật của dAddy...
Papa: / nhẹ xoa đầu y/ Tiểu Điềm ngoan...papa luôn luôn lắng nghe ý kiến của con mà lúc con nói con mún mua đt hay như lúc con nói con sẽ tự lập...còn về đi theo daddy phải nói ngược lại mới đúng là daddy lun đi theo papa và lm các hành động moe papa ko cưỡng lại đc.../ Cười trừ/ còn xoa đầu của Dạ Ly là bởi vì con bé mới đầu rất nhút nhát và mẹ con bé đã bỏ con bé đi khiến Dạ Ly mất niềm tin vào cuộc sống papa mún bù đắp cho con bé..về cơ bản Daddy, Dạ Ly và cả con ta đều thương cả.
Nhất Điềm: nhưng con mún đc papa cưng hơn một chút.../ Ấm ức, đáng yêu/
Papa:/ trúng tim đen/ ể... Tiểu Điềm con đáng yêu quá à.../ Ôm y/ từ giờ papa sẽ cưng con nhiều nhiều lun....
Nhất Điềm: / cười tươi, toả nắng/
Thuộc hạ: phu nhân, tiểu thư nơi này có chút ko an toàn ông chủ đã dặn dò chúng tôi đưa hai người về gian nhà chính...
Papa: đc rồi....../ Đỡ Nhất Điềm ra xe/
Nhất Điềm: / đầu quấn băng trắng, vẫn còn vài vết thương nhỏ, ra xe trở về nhà chính/
* Nhà Chính*
Dạ Ly- Lưu Hoa: / tích cực luyện tập, bắn súng, kiếm, dao, vân vân/
Daddy:/ cực kỳ nghiêm khắc/ nhanh lên ..hai đứa chưa ăn cơm sao...
Papa: lão công~~/ chạy ùa xuống ôm daddy/
Nhất Điềm: / khóc thầm trong lòng/ papa thật sự quên đứa con gái này rồi.../ Từng bước nhẹ nhàng đi theo papa xuống hầm/ papa.../ Phụng phịu/
Dạ Ly:/ nhìn y/ em tỉnh rồi....
Nhất Điềm: đương nhiên tôi ko thể ngủ hoài đúng ko...
Dạ Ly:/ tăng động/ yà hú.../ Bay ra ôm y/ em tỉnh rồi...tôi đã rất lo đấy.../ Cưng chiều/
Papa- Daddy: /ngạc nhiên/" z là hổng phải chỉ có chúng ta rải cẩu lương rồi"
Lưu Hoa:<== bóng đèn- kun<==
Dạ Ly:/ cưng chiều, chăm sóc tận tình, cơm bưng nước rót/ Điềm Điềm có đau ko...đói ko.mệt ko...
Nhất Điềm: ko...tui hông sao hết tránh ra...
Dạ Ly:/ đấm bóp vai cho y/ Điềm Điềm.../ Nhõng nhẽo/
Ba con người còn lại: tụi tui tàng hình òi đừng để ý...
Daddy:/ ho nhẹ vài tiếng/ nào nào tiếp tục luyện tập đi....chúng ta chỉ còn vài ngày nữa thôi đấy...
Dạ Ly- Lưu Hoa: dạ...
Nhất Điềm- Papa:/ ngồi sofa ăn bim bim, coi bọn họ luyện tập/
Ngày quyết chiến sắp tới rồi liệu Băng Bến Cảng sẽ có hành động j ko??? Trận chiến này ai sẽ dành thắng lợi??? Xin mời các bạn đón tiếp phần sau...
Tu be ko tình yêu
< Tui học cách làm giống mấy phim hoạt hình dài tập á- m.n thấy thế nào>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro