Chap21: Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 lát sau, xe cấp cứu đến, đưa Linh Đan vào bệnh viện
Toki hoảng sợ chạy theo và cứ gọi tên cô
- Linh Đan, Linh Đan, em phải cố gắng lên đấy _ Toki
- Xin mọi người chờ ở ngoài _ Y tá
Mọi người lo lắng ngồi ở ngoài mà lòng đau như cắt đặc biệt là Toki. Sara gọi cho anh trai Linh Đan
1 lúc sau, anh trai cô đến
- Linh Đan không sao chứ ? _ Nam
- Bạn ấy đang trong phòng cấp cứu _ Sara
Toki cứ lo lắng đi qua đi lại, lâu lâu lại nhìn vào trong
- Cậu cứ bình tĩnh đi, Linh Đan sẽ không sao đâu mà _ Maru khuyên
30 phút sau, bác sĩ bước ra
- Bác sĩ, em cháu không sao chứ ? _ Nam
- Bệnh nhân không sao, chỉ là bị kiệt sức do thiếu ăn thiếu ngủ rồi xỉu thôi. Hiện giờ cô ấy đang ngủ ở phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm nhưng nhớ giữ im lặng _ Bác sĩ
- May quá, cảm ơn bác sĩ _ Toki
- Mấy em đi thăm Linh Đan đi, anh sẽ đi đóng tiền viện phí sẵn đi mua tí đồ ăn cho mọi người _ Nam
- Dạ _ Mọi người
Tại phòng hồi sức, mọi người đã ngồi ở đây, kế bên cô
- Tại sao cậu ấy lại như vậy chứ ? _ Kim Anh
- Là tại vì.... _ Sara đang nói thì bịt miệng lại
- Là tại sao ? _ Maru
- Linh Đan không cho mình nói _ Sara
- Cậu cứ nói đi _ Toki
- Là vì cậu ấy đã không ăn không ngủ để...làm quà cho cậu đấy _ Sara nhìn Linh Đan mà nói
- Tại sao cậu ấy không mua mà lại làm _ K.O
- Cậu ấy muốn chính tay cậu ấy làm tặng cậu _ Sara
- Cậu ấy đúng là ngốc mà _ Kim Anh
Đang trò chuyện thì Nam đi vào
- Mấy em ăn chút gì đi _ Nam
- Em không đói _ Toki nhìn Linh Đan
- Tụi em cũng không đói _ Sara
- Vậy thì mấy em về đi, trễ rồi, để anh chăm sóc Linh Đan cho _ Nam
- Để em ở lại đây cho, anh về nhà nghỉ ngơi đi để mai còn đi làm _ Sara
- Không sao đâu, anh xin nghỉ 1 buổi cũng được mà _ Nam
- Không được đâu, nếu Linh Đan biết anh nghỉ việc thì cậu ấy sẽ không vui đâu. Anh về nghỉ ngơi đi, dù gì thì ngày mai tụi em cũng không có học _ Kim Anh
- Vậy nhờ vào tụi em _ Nam ra về
- Mấy cậu về đi, để mình chăm sóc cho _ Toki
- Nhưng mà... _ Sara
- Thôi được rồi cậu ở lại đi, tụi mình về. Mai tụi mình sẽ vào _ Maru
Mọi người nhường như cũng biết ý của Maru nên cũng đồng ý ra về
Giờ đây trong phòng chỉ còn lại Toki và Linh Đan
- Em ngốc quá, tại sao lại vì anh mà làm hại mình chứ _ Toki nói với vẻ mặt u buồn nắm lấy tay Linh Đan
- Anh xin lỗi _ Toki....
---------------------------HẾT-------------------------
Như đã hứa rồi nhé😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro