Chap 1: Bắt đầu năm học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* RENG * RENG * RENG * RENG *
^
Tiếng chuông báo thức liên tục kêu lên. Tôi lười biếng nằm trên giường, cứ lăn qua lăn lại cho đến khi:
- Cái con bé này dậy ngay, trễ học bây giờ !!- Chị Linh nóng giận giật lấy cái chăn ấm áp, khiến bộ dạng buồn ngủ của tôi phải ậm ừ thức dậy.
- Aaaa chị làm gì vậy em đang ngủ mà.- Tôi nhăn nhó.
- Ngủ cái gì mà ngủ, hôm nay là khai giảng đó, hết hè rồi bà nội.- Chị nói rồi lôi tôi ra khỏi giường.

Hả gì cơ ??? Đi học lại rồi à, tôi tưởng còn tận mấy tuần nữa cơ đấy.
- Mau vscn đi, không lẹ là em sẽ trễ giờ học đó, đồ ăn ở trên bàn chút nữa nhớ lấy ăn, chị đi làm trước đây.
Tôi ngồi bất động trên giường, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Ohh vậy hôm nay đi học lại rồi à ?- Nửa tỉnh nửa mê nhìn sang đồng hồ.
*6h25*
1s
.
2s
.
3s
- Thôi chết trễ học mất.
   Tôi như lấy lại được trí nhớ đã bị lãng quên của mình, ngồi bật dậy, làm vscn, thay đồng phục, tiếp đến chạy xuống nhà vơ lấy ổ bánh mì chị Linh đã chuẩn bị cho, khóa cửa và ra khỏi nhà. Nhanh gọn lẹ mà không tốn quá nhiều thời gian.
Trên đường đi đến trường, bỗng tôi bắt gặp một con xe vô cùng sang trọng, nhìn cách thiết kế của nó kìa trời ơi đẹp quá đi mất, nhưng gia đình bình thường như tôi chắc có mơ cũng không dám nghĩ đến việc được sở hữu chiếc xe đẹp như thế này, nếu là trước kia thì có lẽ sẽ khác...
- Haizz ước gì mình có một chiếc xe máy để đi đến trường nhỉ ? Chỉ tại chị hai cứ sợ mình đi xe là húc đầu dô cột điện không.- Tôi buồn rầu thở dài.
  Đứng ngắm nghía một lúc tôi mới nhận ra mình đang bị trễ học, đã 6h35 rồi, ây za cái tính bao đồng này của mình biết bao giờ mới sửa được đây.

^^^
Khi cô đi xa được một đoạn, người trong chiếc xe từ từ hạ cửa kính xuống nhìn theo, ánh mắt đầy vẻ suy tư.
- Bánh của cậu đây ạ.- Người đàn ông đưa hộp bánh cho cậu con trai ngồi sau.
- Cảm ơn.- Chả nói thêm câu nào, cậu lại ngó ra phía ngoài xe.
- Có gì sao thưa cậu chủ.- Người đàn ông lớn tuổi hỏi.
- À....không có gì đâu, chỉ thấy một người kì lạ thôi, chú đi tiếp đi.
Nói rồi cậu bật kính xe lên, chiếc xe cứ thế bắt đầu lăn bánh và đi mất.

^
  Vừa bước vào trường là cũng đúng lúc cổng bắt đầu đóng lại.
- Má ơi, sống rồii !!- Tôi lấy tay ôm lòng ngực, thở dốc.
  Còn chưa kịp xem xét xung quanh thì từ xa mấy đứa bạn của tôi chạy đến, một dáng người nhỏ nhắn nhào tới ôm chầm lấy tôi.
- Yo vừa kịp lúc ha Duyên.- Vy nói.
- Tớ tưởng cậu ngủ nướng ở nhà luôn chứ, haha.- Vũ chọc tôi rồi ôm bụng cười, nghe vậy mấy đứa còn lại cũng cười theo.
- Mấy cậu thiệt tình.- Tôi ra vẻ giận dỗi.
- Thôi nào mọi người đừng chọc cậu ấy nữa.- Diệp lên tiếng.
- Được rồi vậy hôm nay tớ sẽ bao các cậu một chầu cá viên chiên nhân ngày con nhỏ này không đến trường trễ nhá.- Quang đặt tay lên ngực nói đầy ý chăm chọc.
- Gì chứ ? Á à lũ yêu quái kia, dám nói xấu ta ư, ta phải chém hết bọn mi mới được.- Tôi giả bộ như đang cầm thanh kiếm mà vung lên đánh vào chúng nó.
  Cứ như thế cả đám được một trận cười sảng khoái. Các cô cậu này đều là những người bạn thân nhất của tôi, chúng tôi quen biết nhau vào đầu năm lớp 10, do học chung lớp nên cũng dễ dàng thân thiết hơn. Chỉ có riêng Diệp là thân từ hồi cấp 1 và hai bên gia đình tôi và nhỏ cũng rất thân nhau.

  Mà sẵn cũng nói đôi chút về tôi, tôi tên Ngọc Duyên hiện tại đang học lớp 11, tôi ở cùng với chị hai tên Huệ Linh. Mới đầu gia đình có thể nói là khá giả nhưng bố mẹ tôi đã bị mất trong một vụ tai nạn xe, thế là chúng tôi đành phải tự chăm sóc bản thân mình, do sự việc xảy ra bất ngờ nên họ không để lại di chúc, tôi và chị thì còn nhỏ chả biết gì nên số tài sản đã bị những người họ hàng vô lương tâm cấu xé hết, duy chỉ mỗi ngôi nhà nhỏ mà lúc trước bố mẹ ở khi chưa sinh chúng tôi là họ không thèm đếm xỉa vào. Sau khi chuyển đến đó, ngôi nhà không được xa hoa như căn nhà cũ, nó có 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp và 1 phòng khách, tuy thế nhưng vẫn ấm áp, không hề lạnh lẽo chút nào, như thể bố mẹ họ luôn bên cạnh bọn tôi vậy. Khi đó có một người dì nhận trách nhiệm chăm sóc, nuôi nấng chúng tôi và dì ấy thực sự yêu thương, quan tâm cho hai chị em. Dì ở bên cạnh như một người mẹ, đối xử ân cần chu đáo thế rồi đến năm tôi lớp 8, một lần nữa người thân của chúng tôi lại ra đi vì tai nạn, chị Linh khi ấy cũng vừa đủ tuổi đi làm nên từ đó trong nhà chỉ còn mỗi tôi và chị tự chăm lo lẫn nhau. Mặc dù rất buồn về sự mất mác này nhưng chị với tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống thường ngày. Và giờ hai bọn tôi đều sống vui vẻ bên nhau, việc làm chỗ chị ổn định nên trong nhà không phải lo lắng về tiền bạc quá nhiều.
Tôi học tại trường cấp 3 Tây Á, chuyện học hành của tôi khá ổn, tôi học bình thường thôi không quá giỏi cũng không quá kém nhưng về văn nghệ hay hoạt động ngoại khoá tôi lại cực kì tích cực tham gia.
Về bạn bè thân thiết thì gồm bốn người: Quang, Diệp, Vy, và cuối cùng là Vũ . Chúng tôi chơi rất hợp nhau nên ít có việc buồn bực gì trong nhóm, lâu lâu có xảy ra mẫu thuẫn nhưng tầm mấy ngày là làm hoà thôi. Mà năm sau tất cả đều chuẩn bị ra trường hoặc có lối đi riêng hết rồi, nên tôi mong hiện tại mọi người đều vui vẻ và trân trọng quãng thời gian bên nhau, nhiêu đó thôi đủ để hạnh phúc rồi phải không ?
.
.
.
- Nè Duyên tới đây đi tớ lấy ghế cậu nè !!- Vy cầm chiếc ghế, tay kia vẫy vẫy tôi.
- Đợi tí tớ tới liền đây !!- Tôi vội chạy đến.
Cuối cùng đã bắt đầu chương trình khai giảng của trường, nội dung cũng giống mọi năm, lại những bài phát biểu dài ngoằn, tiếp theo đón chào học sinh mới và cuối cùng là mấy cái tiết mục văn nghệ cũ rích, chẳng có thứ gì mới mẻ cả.
- Tớ buồn ngủ rồi đấy, chán quá đi mất.- Tôi ngáp ngắn ngáp dài nói.
- Năm nay đúng là chán thật, cậu không nhìn thấy hả ? Thằng kia nó ngủ luôn kìa.- Vũ chỉ tay về phía Quang đang gục đầu xuống cặp.
Vy nghe vậy liền lấy điện thoại ra và hướng về phía Quang:
- Kiểu này lại có thêm vài tấm ảnh dìm rồi, này là do cậu không chịu phòng thủ khi ngủ thôi, chứ tớ không biết gì đâu đó nha hehe.- Cô bạn bấm máy chụp liên tục vào Quang.
Cậu ta ngủ trông hài quá đi, làm tôi với mọi người xung quanh phải nhịn cười gần chết.
- Các cậu đừng giỡn nữa, chú ý vào đi, thầy hiệu trưởng sắp phát biểu đấy.- Diệp lên tiếng cắt ngang.
Chúng tôi thấy thế liền nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn lại.
- Dạ dạ tụi em biết rồi thưa chị hai !!- Cả bọn đồng thanh đáp. Trong nhóm, Diệp như thể một bà mẹ trẻ, dịu dàng và cũng rất chi nữ tính nữa nên cô nàng được khá nhiều bạn bè yêu mến, lúc còn bé cậu ấy trông hoạt bát, năng động nhưng lớn thì có vẻ điềm đạm hơn nhiều.

*** 45 phút trôi qua ***

Buổi khai giảng kết thúc, thầy giám thị dùng mic hướng dẫn cho từng lớp di chuyển lên phòng học.
- Aaa mãi mới xong !!- Quang vươn vai ra chiều mệt mỏi.
- Nghe nói năm nay cô Chi toán chủ nhiệm mình đó.- Vũ nâng kính nói.
- Gì thật à, năm ngoái học cô là tớ đã muốn xĩu rồi, giờ làm gvcn lớp mình luôn ư.- Tôi đáp lại, hai tay xoa xoa đầu nghĩ đến việc lúc trước.
Đang đi tự nhiên Vy đứng lại, hỏi:
- Ơ nè mấy cậu, làm gì mà nhiều người đứng trước cửa lớp mình thế.- Cô chỉ vào đám con gái đang bu quanh trước cửa.
   Thấy vậy nguyên đám liền đi đến xem có chuyện gì xảy ra, hay trong lớp có đánh nhau, hmm không đâu mới đầu năm vào thôi ai rảnh đâu gây sự. Vừa bước vô cửa lớp, đập vào mắt chẳng phải một khung cảnh đánh đấm như tôi nghĩ mà là hình ảnh một cậu con trai đang ngồi ở gần bàn giáo viên.
   Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, thân hình cân đối, vẻ mặt kiêu hãnh nhưng cũng phản phất nét buồn bã, đôi mắt xanh lá trông như viên ngọc lục bảo đã đánh bóng kỹ càng. Ánh mắt của cậu vẫn tập trung vào chiếc điện thoại cầm trên tay bỏ mặc cho bên ngoài có hàng đống tiếng bàn tán xì xào về mình.
- Trông cũng đẹp trai phết đấy.- Tôi thốt lên với đám bạn.
Bỗng cậu ấy liếc về phía cửa nơi chúng tôi đứng.
-"Gì thế, mình nói to quá à, nhìn gì mà nhìn?".- Tôi giật bắn người, thầm nghĩ trong đầu.
- Áaaaaaaa đẹp traii quá.- Tụi con gái trước cửa lớp la làng hết cả lên, giật mình x2, ôi trái tym bé nhỏ của tuii, mấy má bộ xem ông này là idol hay sao thế, tém tém chút đi mất hết liêm sỉ kia kìa.
- Hả tên nào đây.- Quang ngơ mặt đẩy đẩy vai tôi.
- Chắc học sinh mới đấy.- Diệp nói.
- Nhìn cũng ổn đấy nhỉ ?- Vũ nhìn cậu học sinh mới ra vẻ suy xét.
- Ấy chà, khoái rồi hả, có cần tớ xin facebook cho cậu không !?- Tôi chọc Vũ.
- Tha đi, tớ không thích con trai.- Vũ lắc đầu.
Riêng chỉ có Vy là đứng yên nãy giờ, không nói một câu nào. Tôi cảm thấy lạ, bèn quơ tay trước mặt cô bạn.
- Ê này Vy, Vy.... Vyyy !!- Tôi la toáng cả lên, nhờ thế mới lôi được con nhỏ đang thả hồn vào gió quay trở lại.
- Nè cậu suy nghĩ gì đấy, tớ kêu tới mấy lần lận đó, đừng nói cậu thấy cậu ta đẹp trai quá nên mất hồn luôn đó nha ?!- Tôi nhéo má Vy.
- À không, tớ chỉ nhớ ra một số chuyện thôi mà, không có dụ đó đâu.- Vy xua tay chối.
Nhỏ này hôm nay bị làm sao vậy...
- Mấy em lớp nào, sao không về lớp đi ở đây làm gì, còn các em nữa, vào chỗ mau lên, vô tiết học rồi.- Cô Chi từ đâu đến đuổi đám con gái khi nãy, xong quay sang nói với bọn tôi.

Tất cả nhanh chóng tìm chỗ ngồi, đám của chúng tôi gần như chiếm đóng ở tổ 2 từ bàn giáo viên đếm ra. Tôi với Diệp thì ngồi chung ở bàn 3 như mọi năm, Vũ với Vy thì ở bàn trên, Quang thì ngồi một mình vì nó không thích có đứa ngồi lù lù kế bên. Cỡ 5 phút sau thì những người khác trong lớp đều đến và ổn định trật tự. Cô Chi bước lên bục giảng phát biểu:
- Chào các em, cô tên là Diễm Chi và như các em cũng biết thì năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp 11A, cô mong lớp chúng ta hãy cùng nhau cố gắng trong học tập cũng như là đoàn kết với nhau nhé !!
Cô giới thiệu xong thì mọi người trong lớp cũng đồng loạt vỗ tay.
- À lớp chúng ta cũng có thêm một bạn học sinh mới đấy. Em mau lên đây !- Cô kêu cậu bạn khi nãy bước lên bục.
- Đây là học sinh mới của lớp ta, bạn ấy mới từ nước ngoài về, có gì mọi người làm quen với bạn nha.
   Một tiếng "Ồ" to vang lên.
- Em có muốn nói đôi chút gì về mình cho các bạn biết không ?!- Cô ngước sang cậu ấy.
   Cậu bạn cất tiếng, giọng nói trầm ấm, nghe có chút nghiêm nghị:
- Chào mọi người, mình tên Hoàng Thiên, học sinh mới của lớp 11A, mong các bạn sẽ giúp đỡ mình, xin cảm ơn.- Thiên nói nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh.
   Cả lớp im lặng một vài giây trước lời chào ngắn gọn ấy xong cũng vỗ tay như một lời đáp lại với Thiên.
- À rồi bây giờ cô sẽ xếp chỗ cho em.
Nhìn quanh lớp một vòng, cô chỉ tay thẳng về phía chỗ của Quang:
- Em đến chỗ đó ngồi nhé, sẵn hai đứa làm quen kết bạn với nhau luôn.
- Khoan cô ơi, em muốn ngồi một mình !- Quang đứng dậy phản bát.
- Thế vậy toán em trên 7 điểm cô sẽ cho em ngồi một mình nhé ?- Cô chỉa ánh mắt sát khí vào Quang, nó nính thinh không cãi tiếp được, tại vì học môn toán của cô Chi lần nào nó cũng bị điểm thấp, tôi cũng không biết sao mà nó lên lớp được nữa. Cả lớp liền che miệng cười khúc khích, chắc cô tính cho cậu bạn kia kèm học nó đây mà.
   Không thấy Quang ý kiến nữa, cô cười "đằm thắm" kêu Thiên về chỗ và vẫn không quên giao nhiệm vụ cho nó là giúp đỡ bạn mới. Tôi nghĩ cô cho Thiên ngồi với Quang chắc là vì muốn cậu ấy kèm học Quang đấy mà.

Thiên lấy cặp rồi bước đến chỗ trống bàn là ở sau lưng tôi rồi ngồi xuống, mặc cho Quang vẫn làm mặt khó ở. Trong lớp cũng bắt đầu nháo nhào lên, thì đương nhiên là vì Thiên đẹp trai ấy.
- Oh ra là tên Thiên.- Diệp nhìn Thiên rồi nói với lí nhí với 3 đứa tôi.
- Nhìn cậu ấy có vẻ khó gần gũi ha.- Tôi nói với Diệp.
- Tớ thấy cũng bình thường mà.- Vy cười tươi đáp.
   Gì vậy nhỏ này, đừng nói u mê người ta thiệt rồi đó.
- A , bà cô kì ghê tại sao lại bắt tớ ngồi với tên này chứ.- Quang chỉ tay về phía Thiên, Thiên vẫn im lặng không nói một câu nào cả.
- Nè cậu làm cái gì vậy Quang, như thế là bất lịch sự đó. Xin lỗi nhé Thiên tính cậu ấy nào giờ như thế rồi cậu đừng để ý nhé.- Tôi đánh vào tay Quang khiến nó nhăn nhó.
- Ừ.- Cậu ấy trả lời ngắn gọn nhiêu đó rồi lơ tôi đi.
Hả ? Cái cậu này, không thể nói câu khác được sao, làm gì mà kiệm lời dữ vậy nè trời. Thấy vậy tôi cũng không thèm nói thêm lời nào nữa, mặc kệ cái tên lạnh lùng đó đi.
Thế là buổi học vào ngày đầu tiên bắt đầu.

____________________________________
P/s: Cảm ơn mọi người đã dành thời gian ra đọc truyện của mình.
Mình rất mong sẽ nhận được nhiều lời đóng góp từ các bạn. Tất cả những tên trường hoặc thành phố (đường, hẻm, quán) trong đây sẽ có lúc mình lấy từ đời thực hoặc là mình tự nghĩ ra nên mọi người đừng chú ý quá nhiều nhé.
           Kí hiệu ^ là khi mình dùng ngôi thứ 1.
           Kí hiệu ^^^ là ngôi thứ 3 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro