chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ tiễu mễ thức dậy rất sớm chuẩn bị 2 phần cơm hộp cô luôn làm dư 1 phần đã 2 năm liền ngày nào đến trường cô cũng làm thế. Cô đi bộ đến trường thì gặp lí hiển ở cổng cô nhìn thấy ah liền cười rất tươi định chạy lại thì tôn như hoa đã đi đến khoác tay ah cùng xung quanh là đám con gái ở trường cô thấy vậy nên lặng lẽ đi vào lớp ngồi thẩn thờ nghỉ về ah cô bạn thân nhất của tiểu mễ, triệu ái kì ( đây là cô bạn từ lúc nhỏ chơi rất thân với tiểu mễ là tiểu thư con nhà giàu nhưng luôn yêu quý tiểu mễ) đi lại gần hỏi tiểu mễ
- nè cậu làm sao vậy?
Tiểu mễ chỉ lắc đầu buồn bã
- cậu không coi tớ là bạn nữa sao mà lại im lặng với tớ thế ( ái kì thấy cô im lặng liền nói tiếp)
- tớ không có ý đó mà....thật ra là vì lí hiển cứ không quan tâm đến tớ nên tớ..... ( tiểu mễ liền giải thích)
-thôi chọc cậu 1 chút chứ tớ nhìn là biết ngay cậu vì tên thối đó mà buồn rồi (ái kì nói)
- cậu đừng nói lí hiển như vậy chứ
- rồi rồi li hiển của cậu là đẹp trai nhất rồi không nói ah ta là đồ thối nữa đc chưa( đúng thật là chưa j đã binh lắm thế ái kì nghĩ?)
Tiếng chuông vào học vang lên mọi người vào chỗ ngồi đến ra chơi. Tiễu mễ như mọi hôm cầm hộp cơm sang lớp của lí hiển bước vào mọi người nhìn tiễu mễ cười cợt cô không quan tâm mặc mọi người cười vì sao ư? Vì cô đã bị họ cười cợt 2 năm rồi. Cô tiến đến bàn lí hiển đưa cho ah hộp cơm ah nhìn rồi nói
- tôi đã nói là tôi không cần thứ này rồi mà sau cô cứ làm thế nhỉ? Tiền từ trước đến giờ cô dùng làm cơm cho tôi cũng đã đủ để cô đóng học phí trường này cả năm rồi đấy ( nói rồi ah phủ phàng đẩy mạnh hộp cơm xuống đất)
Mọi người cười to hơn cùng lúc đó như hoa bước tới nâng cằm cô nói
- cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao thật nực cười về mà soi gương nhìn xem cô xấu xí cỡ nào mà lí hiển lại để í chứ chỉ có tôi mới xứng với ah ấy nghe rõ chứ ( cô ta nói rồi thì bỏ đi )
Cô chỉ mỉm cười nhặt hộp cơm lên rồi lên sân thượng của trường vừa ăn vừa khóc ái kì biết thế nào cô cũng sẽ như vậy vì 2 năm rồi lúc nào lí hiển cũng phũ phàng với cô như vậy
- nè cậu có thể nào bớt ngốc đi được không ah ta có yêu cậu đâu chứ cần j phải khổ đến vậy hả? Tiễu mễ à đã 2 năm rồi đó cậu vẫn muốn theo đuổi 1 thứ không có hy vọng như vậy sao hả( ái kì vừa thương vừa xót cho cô bạn ngốc này)
- tớ........( tiễu mễ chỉ biết im lặng trong nước mắt)
- cậu đừng trong chờ ah ta nữa không có kết quả đâu cậu nên từ bỏ thì hơn
- tớ không thể tớ nhất định sẽ làm được mà cậu yên tâm đi ( cô gạt nước mắt mỉm cười cho qua)
- cậu....đúng là hết thuốc chữa rồi( ái kì tức đến đỏ cả mặt)
Mọi chuyện cứ vậy mà tiếp diễn cho đến thứ 2 tuần đấy có 1 cậu thanh niên đẹp trai ko kém lí hiển và cũng là công tử nhà giàu đó chính là
Kim mỹ phong
Tiểu phong từ trường khác chuyển đến lớp của lí hiển lại còn ngồi cạnh lí hiển
Hôm đó cũng như mọi hôm tiểu mễ cũng mang cơm sang cho lí hiển nhưng hôm nay thì lại khác hơn mọi ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh