Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như thấy không khí quá ngột ngạt, Huy lên tiếng:

_Cậu...thấy đỡ chưa?

Nó nhìn cậu rồi gật đầu

Huy mỉm cười chua chát

_Đừng giấu mình, mình hiểu cậu mà.

Nó cũng cười, tại sao Huy chỉ là bạn nó thôi mà lại có thể hiểu nó sâu sắc như vậy, trong khi hắn lại không hiểu nó...không tin nó

_Để mình đưa cậu về - Huy đề nghị

Nó gật đầu

Trên đường về, vẫn không ai nói với ai câu nào. Huy quay qua định nói với nó

_Dương à...tớ

_Đến nhà tớ rồi, tớ về đây, chào cậu - Dương ngắt lời rồi chạy vào nhà

Hazzzz

_ Đến cả tỏ tình tớ cũng không thể nói với cậu

____________________________________________________________

Nó đến trường với đôi mắt sưng húp và thâm quầng, bạn bè nhìn nó ái ngại. Nga chạy ra vỗ vai an ủi

_Thôi mày quên đi, tên đó không đáng để mày làm vậy đâu

Nó không nói gì chỉ mỉm cười

Bỗng mặt mày nó tối sầm lại khi nhìn thấy một người

Hắn đang khoác tay Liên đi vào. Hắn liếc nó một cái sắc lạnh rồi quay đi. Liên giả bộ quay ra chào nó. Nga bĩu môi

_Cái đồ hai mặt, cái da mặt nó đáng ra phải đi cống hiến cho bộ đội ta làm áo trống đạn chứ. Đồ mặt dày.

Nó không nói gì, ánh mắt hắn nhìn nó vô cùng xa lạ, ánh mắt ấy như đâm vào vết thương của nó, nhức nhối, quặn đau. Nó đứng dậy bỏ ra ngoài. Nó đi thẳng đến nhà vệ sinh để rửa mặt. Chợt một giọng nói phát ra từ phía cửa nhà vệ sinh:

_Cô có rửa mãi cũng không hết nhục đâu

Phải, đó là....

_Liên - Nó khẽ gọi

Liên cong cớn

_Đúng, tôi thì sao, tôi nhớ đã kêu cô tránh xa Duy đúng không?

Nó lạnh lùng:

_Tôi và anh ta đã không liên quan gì đến nhau nữa rồi.

_Tốt, nhưng như vậy chưa đủ.

Nó nhíu mày:

_Cô còn muốn gì nữa?

_Tôi muốn cô biến khỏi mắt chúng tôi.

_Nếu tôi nói không thì sao?

_Thì tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.

Nó cười, tiếng cười chua chát

_Cô không sợ tôi nói điều này với Duy à?

_Cô cứ nói đi, để xem Duy tin ai

Liên cười đắc thắng

Rầm

Cửa phòng vệ sinh bị đạp một cách thô bạo

Hắn đứng đó, đằng sau hắn là Huy. Liên tái mặt, cô ta nhào đến bên hắn khóc lóc

_Duy à, cô ta đe dọa tớ, cô ta nói nếu không tránh xa cậu thì cô ta sẽ giết tớ

Hắn tối mặt, hất tay Liên ra

_Đến nước này mà cô còn muốn lừa tôi à, cô xem tôi là ai? Một thằng ngu à?

Liên run rẩy

_Duy à đừng tin nó, tin tớ đi mà

_Thôi đủ rồi - hắn quát- cút khỏi mắt tôi

Liên trừng mắt nhìn hắn, rồi quay qua nó

_Cô đừng đắc ý, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu

Liên nói rồi đi thẳng

Hắn đứng nhìn nó, Huy thấy thế liền bỏ đi vì đơn giản là cậu hiểu nó không yêu cậu

Nó ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt uất ức rồi vùng bỏ chạy. Nhưng hắn đã kịp giữ nó lại và nhanh như cắt kéo nó vào lòng mình mặc cho nó đấm hắn, mặc nó la hắn bỏ tay ra. Hắn vẫn ôm nó, chặt đến nỗi như sợ hơi lỏng tay ra là sẽ mất nó

Nước mắt nó rơi như mưa trên lưng hắn

_Anh xin lỗi...xin lỗi...xin lỗi em

Hắn không biết nói gì ngoài việc xin nó tha thứ

Chợt thấy nỗi buồn vương trên hàng mi héo hắt

Chợt thấy kỉ niệm trôi theo tình yêu đánh mất

Vội thức giấc để lau khô từng giọt nước mắt

Thì mới biết ta xa nhau không là mơ.

Chẳng muốn nhớ đến bao ân tình trong dĩ vãng

Chẳng muốn nhớ đến chi cho lòng thêm nát tan

Chỉ muốn lấp chôn nhưng sao lại càng in sâu

Một lần yêu phải chăng đến trăm lần đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#học