3%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngạc nhiên, miệng lắp bắp không nói nên lời. Dường như trong lòng anh, tựa hồ có thứ gì đó rất khó chịu.

Có thứ gì đó đã thay đổi.

Hắc Khang thật sự không quen với cách xưng hô này, anh không thích như thế, giống như là đầy tớ và ông chủ. Nó rất gượng ép.

"Cô không cần xưng hô như vậy, cứ như bình thường là được rồi!"

Đối với anh là như vậy, nhưng anh không biết, đối với Chi, điều đó đã trở thành quen, vô cùng quen thuộc, mà người làm cho cô quen như vậy, chính là anh.

"Không được, nô tì đã quen rồi!"

"Tôi không muốn như vậy!"

"Thưa Ngài, Ngài về nhà nãy giờ sao không về phòng và tắm rửa rồi ôm đống văn kiện của ngài í, ở đây quan tâm đến nô tì làm gì, nô tì có chết cũng chẳng liên quan đến ngài!".

Chi nói một mạch, không để ý đến vẻ sững sờ của người đàn ông đứng bên kia, điều cô muốn bây giờ chỉ là cuộc hôn nhân không đáng này kết thúc. Vậy thôi.

Đúng, chỉ thế thôi.

Nhưng cớ sao vẫn thấy tim nhoi nhói khi nhìn vẻ mặt thản nhiên của người đàn ông kia.

Trên cuộc đời, phận đàn bà số bao giờ cũng đau khổ, cưới chồng thì chịu áp lực từ phía nhà chồng, sinh con thì chịu áp lực từ chính chồng và nhà chồng, vậy đấy.

Chi còn nhớ, nửa năm trước lúc anh cưới cô. Lần đầu gặp mặt, mẹ anh đã bĩu môi, nhưng cuối cùng lời nói của bà ta cũng ngon ngọt hẳn, lí do là: chỉ vì bản hợp đồng kia.

Chi phủi tay, đứng dậy, khẽ khàng dọn đống hỗn độn sau vườn, sau đó cô bước lên lầu.

Chi không có phòng riêng, cô và anh ngủ chung với nhau. Vì vậy rắc rối xảy đến.

Chi nhẹ nhàng đẩy cửa, giờ này chắc anh đang ở trên lầu ba xử lý văn kiện. Cô bước vào rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà không có ai.

Chi thoải mái đi lấy đồ, lựa hết bộ này bộ kia, cuối cùng quyết định chọn bộ áo ngủ tay dài, vừa kín đáo lại vừa vặn.

Cô mở cửa phòng tắm, không có tiếng nước nên chắc anh không ở trong đây đâu.  Chi thoải mái cởi quần áo, vừa cởi lại vừa huýt sáo tung tăng. Nhưng bỗng nhiên, cửa sau nhà tắm mở ra.

Chi hét toáng lên, cô tá hỏa che người lại, sau một lúc mới nhẹ nhàng mở mắt ra, là anh.

Anh cũng sững sờ nhìn cô, nãy giờ anh ngâm mình trong bồn tắm, nào biết cô đang ở đây.

Mặt Chi đỏ lừ, cô vội vàng nhặt đồ lên rồi cuống quít nói:

"Xin lỗi ngài, nô tì không biết ngài đang ở đây, thứ lỗi cho nô tì đi trước!"

Nhưng một bàn tay đã kéo Chi lại.

Cô ngã người vào lòng anh, tư thế hiện giờ thật sự rất ám muội, anh thì người chỉ choàng chiếc khăn tắm mỏng bên hông, còn cô thì thê thảm hơn...chẳng mặc gì.

Chi cúi đầu khi phát hiện anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay anh, nhưng tay anh chắc quá. Cô chẳng gỡ được.

Anh nhìn xuống cô một lúc rồi khẽ cau mày.

"Vào đây rồi, sao không tắm, tôi tắm xong rồi!"

Chi không để ý vẻ mặt người kia có chút thất thần.

"Dạ dạ vậy ngài thả nô tì ra để nô tì đi tắm ạ, thật sự xin lỗi!"

Hắc Khang nghe mà chói tai, cách xưng hô như vậy anh thật sự không thích.

"Cô đổi cách xưng hô đi, nói như bình thường là được rồi!" Giọng anh bỗng có chút khô khan.

"Thứ lỗi nô tì không làm được!"

"Tôi nói cô đổi!" Anh đã có chút bực mình.

"Không được ạ!"

"Đổi!" Anh đã bực mình hơn, cô gái này từ lúc nào mà đã cứng đầu như vậy.

Chi giãy giụa, nhưng cô không để ý nãy giờ hai quả hồng đào rung lắc dữ dội, làm cho người nào đó phải nuốt nước bọt vài lần.

Bên dưới đã bắt đầu nóng lên.

"Không "

"Đổi!" Anh đã thật sự bực mình.

"Không!" Cô vẫn cương quyết.

"Được rồi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là nô tì và ông chủ!"

Anh nói rồi khẽ nhếch môi, trong mắt tràn đầy thú vị, sau đó bế cô vào bồn tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro