c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đớn lan tràn toàn thân,Tô Thiển mở mắt ra.Mọi thứ xung quanh thật xa lạ,cô nhớ mình đã chết sau vụ tai nạn đó.Không ngờ ,trời không tuyệt đường người....Đập vào mắt cô là căn phòng xa hoa màu trắng ,thiết kế theo phong cách châu Âu .Rèm cửa màu xanh dương,chiếc giường kingsize màu hồng phấn với đủ loại thú bông.Cô vui vẻ ngồi trên giường vừa cười ngây ngô vừa khóc.Cô sẽ sống thật tốt...

Bỗng nhiên,đầu cô đau như nứt ra,từng dòng kí ức xa lạ như kim đâm vọt vào đầu cô.Cô sững người ngồi trên giường.Nguyên chủ cũng cùng tên với cô,là vai nữ xứng trong tiểu thuyết ngôn tình.Là công cụ thúc đẩy tình yêu của nam nữ chủ, làm nổi bật lên sự thiện lương của nữ chủ. Nguyên chủ cùng nam chính-Hàn Mặc đính oa oa thân.Khi còn bé,ai cũng nói nguyên chủ sẽ lấy Hàn Mặc nên cô ấy coi Hàn Mặc như vị hôn phu từ nhỏ,lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo bám theo anh.Vì là đại tiểu thư của Tô gia nên tính cách nguyên chủ ngang ngược ,điêu ngoa .Khi thấy Hàn Mặc thân cận với nữ chủ-Trịnh Yến,cô ấy đã sai người lôi Trịnh Yến vào nhà vệ sinh để cảnh cáo.Tình cờ bị anh em tốt của Hàn Mặc –Dương Hải nghe được nên điều đương nhiên là Hàn Mặc cũng biết.Hàn Mặc chất vấn cô ấy,nói cô ngang ngược vô lí,hết thuốc chữa.Nguyên chủ thương tâm chạy về nhà khóc suốt 1 đêm .Cô dặn người làm không được bước vào,ai dè bệnh tim tái phát...Cô xuyên thành nguyên chủ.

Nghĩ đến đây,cô bỗng bật người lại ,chạy nhanh về phía nhà vệ sinh.

Trong gương hiện lên thân ảnh của một mĩ nhân.Mắt như nai con,thanh triệt,sáng ngời.Sắc mặt hơi tái nhợt do bệnh tật lâu năm .Môi anh đào ,má chúm chím,dáng người cao gầy.Làn da trắng nõn như dương chi bạch ngọc.

Cô kinh ngạc thốt lên:Thế này mà nam chủ bỏ được mắng nguyên chủ?Thiệt là ko bt thương hoa tiếc ngọc..

Cốc....!Cốc.....!Cốc.....!

Tiếng gõ cửa vang lên,cùng với đó là giọng nói của một người phụ nữ trung niên cung kính vang lên:

-Tiểu thư,phu nhân gọi cô xuống nhà dùng bữa .

Cô lấy lại bình tĩnh,nói :

-Tôi xuống ngay đây.

Tiếng bước chân xa dần

Cô lặng người nói với chính mình trong gương:

-Cô yên tâm ,tôi sẽ sống thay cô thật tốt

Rồi như hạ quyết tâm xuống nhà

Đi hết cầu thang xoắn ốc,bên phải là nhà ăn được trang hoàng lộng lẫy,bên trái là phòng khách với bộ sô pha bằng gỗ trầm hương đỏ,trên bàn là bình hoa cổ từ thời nhà Thanh,đối diện bàn ghế là là kệ ti vi ,....mọi thứ như phô ra sự giàu có của Tô gia.

Lúc này trên bàn đã có 2 người ngồi bên bàn ăn.Cô nhận ra đây là cha mẹ nguyên chủ.Vì chỉ có 1 cô con gái nên 2 vợ chồng cưng chiều cô hết mực,dẫn đến cô ấy có tính ngạo mạn từ nhỏ.

-Mau vào ăn cơm,đói chết rồi đi,mẹ đã bảo mà.Trên đời cóc 3 chân thiếu chứ thiếu j đàn ông mà con vì Hàn Mặc khổ sở như vậy.Lâm Diệc vừa nhìn cô vừa nói

-Thôi mà bà,để con bé ăn chút đã.Tô Triển Bằng nói với vợ rồi quay sang cô

-Qua đây,kệ mẹ con.

Cô ngây người như ngỗng,vừa mới khi nhận kí ức ,những hình ảnh chỉ lướt qua nên cô không ngờ ba mẹ nguyên chủ lại giống ba mẹ mình mấy phần.Chỉ là...ba mẹ cô đã qua đời sau một vụ xe cộ năm cô 12 tuổi.

Cô chạy nhanh lại ôm Lâm Diệc,khóc lóc nói:

-Con ...Con sẽ chăm ...sóc tốt bản thân,không vì Hàn.... Mặc làm điều ngu ngốc,không ...làm ba mẹ lo lắng nữa...

Lâm Diệc thấy cô khóc thì luống cuống tay chân,con gái đc bà nuông chiều ,luôn kiêu ngạo mà h đây khóc như một đứa con nít.Bà nén chua xót vỗ vỗ vào lưng cô:

-Thiển Thiển,con trưởng thành r.Ba mẹ chỉ cần con hạnh phúc là đc

Con bà chắc cũng phải trải qua đấu tranh tâm lí nhiều lắm mới nói không cần Hàn Mặc,ai chẳng bt nó thích Hàn Mặc từ bé.

Tô ba thấy vợ con đều khóc thì vội đứng dậy ôm hai người

-hm..hm

Bụng cô lúc này vang lên như trống.Cô vội vàng đứng dậy ,ngượng ngùng cúi đầu

Tô ba,Tô mẹ liền nhìn nhau cười nói:

-Thiển Thiển ,ăn thôi

Ba người cùng nhau ăn xong bữa sáng

Tô ba,Tô mẹ vội đi làm nên để tài xế Lưu đưa cô đến trường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tina