Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy trong 1 căn phòng nhỏ, cô thấy cô đang nằm trên giường vói chăn phủ lên cơ thể cô.
'Mình đang ở đâu đây? '.
Cô vớ tới vết thương, nó đã lành nhanh chóng, có lẽ Near vẫn muốn cô sống.
'Tệ thật, sao không để tôi chết quách đi rồi'.
Cô nhìn quanh phòng, nó khác với căn phòng mà cô đã từng ở, nó nhìn có vẻ bình thường. Trang trí sắc hoa đầy đủ, không giống căn phòng lạnh nhạt mà cô từng ở. Cô nghe thấy tiếng mở cửa, một lần nữa, anh ta lại đến, cậu bé tóc trắng. Anh ta đẩy một cái xe có nhiều đồ ăn trên đó, ngồi cạnh cô ấy trên giường. Cậu ấy vớ lấy món canh Miso trên bàn, mút một muỗng rồi đưa vào miệng cô ấy, nhưng cô từ chối, ngậm miệng lại. Near không nói gì, chỉ cười với cô ấy.
"Ăn đi~ trong khi nó còn nóng".
Đối với cô, anh ta sẽ làm tất cả, cô biết điều đó nhưng sau những anh làm với L và cô, cô không không thể yêu một kẻ như thế. Bụng cô gào lên, nó đang cấu xoáy từng miếng thịt trong cô, anh ta sớm nhận ra và nhanh chóng đưa vào miệng cô ấy muỗng canh.
Một phần cô ấy phun ra nhưng phần còn lại nuốt chúng vào bụng.
"Anh làm cái gì thế! ".
Cô la vào mặt anh ta.
"Không sao, Watari sẽ lau nó sau".
Anh ta cúi xuống, mút một muỗng khác nhẹ nhàng đưa vào miệng cô. Lần này cô chấp nhận mở miệng và nuốt trọn nó, Near cười với sự dễ thương của cô.
"Nóng quá... ".
Anh ta vớ tới những món khác và cho cô ăn, cô chỉ ăn, ăn, để sống sót, cũng không tệ. Đôi khi nghĩ lại ở với Near thì không tệ, đôi khi cô lại còn rất yêu anh. Near nhìn cô ăn một cách thích thú, cô ấy thật đẹp.
Kí ức~
"Chào bạn! ".
Cô bé nhỏ tuổi nói với Near, anh bạn nhỏ tuổi cười với cô ấy, cô là người duy nhất mà Near hay cười với. Cô ấy là bạn từ nhỏ với Near, cô, chỉ cô mới hiểu con người anh, cô là một học sinh có trí óc thông minh nhưng mất bố mẹ sớm, nên Watari đưa cô vào trại mồ côi của những thiên tài.
Người đầu tiên làm bạn với Near là cô, anh ấy chỉ cô cách nào để xếp những mảnh ghép trên bức tranh của anh.
"Xin chào tôi là L".
"Chào anh".
"Near tôi cần nói chuyện với cô ấy".
"... ".
"Near.. ".
"Sao cũng được, nhưng cô ấy phải về với tôi".
Hiện tại~
Cô bỏ chiếc bánh ngọt xuống đất, nhìn nó, mắt cô bắt đầu chảy nước.
"Hức hức".
Near nhận ra cô đang khóc, anh ta cứ nhìn cô ấy. Thật ra anh không hiểu tình yêu là gì, anh chỉ muốn cô ấy ở bên anh thôi và không ai có thể cướp cô ấy từ anh. Kể cả L.
Kí ức~
"Cô ấy đâu? ".
"Tôi không biết cậu đang nói ai Near".
"Đừng đùa với tôi! Anh nghĩ tôi không thông minh để biết anh đã cướp cô ấy từ tôi ư?! ".
Nước mắt Near tuông trào xuống. Anh không bao giờ khóc vì ai, anh đã nhìn thấy bố mẹ anh chết nhưng vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh đó. Nhưng cô ấy, đặc biệt cô ấy...
"Không, tôi nghĩ cậu đủ thông minh để biết tôi đang nói dối".
"Cô ấy đâu?! ".
"Cô ấy đã bắt đầu làm việc cùng tôi, và cô ấy yêu tôi".
Tim Near đứng lại khi nghe thấy L nói điều đó.
"Dối trá!!!!!!! ".
Hiện tại~
"L.. em.. xin.. lỗi.. ".
Cô ấy vừa khóc vừa nói, nhìn chiếc bánh dâu tây mà L thường ăn. Near nắm lấy tay cô ấy, nhưng cô ấy dựt lại, tiếp tục phủ nhận tình yêu cô ấy với anh.
"Em à.. ".
"Không! ".
"L đã chết rồi".
"Không! ".
"Tên đó đã chết rồi! ".
Cô ấy quay sang Near, người đang giận dữ truóc cô, cô rất sợ khi Near điên lên, cậu ta nhìn rất muốn giết cô. Cô im lặng, nhìn xuống chân mình, cố lau đi một số giọt nước trên mặt cô. Near bình tĩnh lại, quăng chiếc dĩa có bánh dây tây trên đó xuống giường rồi quay sang cô ấy.
"Anh thật bất cẩn, xin lỗi, lần sau anh sẽ không mang nó tới nữa vì nó gợi nhiều kí ức quá~".
Near mỉm cười với cô.
"Anh định tiếp tục đến bao giờ nữa?".
"Mãi mãi~".
"Anh biết tôi không yêu anh".
"Nhưng em sẽ yêu thôi~".
Quá khứ~
"Near hãy bắt Kira".
L nói trong máy tính, cậu ta quay một video trước khi bị giết chết bởi Kira. Near ngồi và xem lại.
"Hãy tiếp quản công việc của tôi".
L đã quay video này nhằm để cho Near xem.
"Sao cũng được".
"Và.. ".
"Hm? ".
"Hãy tránh xa cô ấy ra Near".
Near cười trước câu nói đó của L.
"Xin lỗi L nhưng, cô ấy sẽ là của tôi~".
Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro