Ending 3: chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"L, Light,...". Cô lẩm bẩm trong đầu, cái quái gì đang xảy ra với cô vậy?! Một người tự nhận mình là Near trong khi đó là Light, một kẻ L vô danh nào đó. Cái gì vậy?!

Cô cắn môi, cố gắng không để nước mắt rơi, rồi cũng sẽ ổn thôi mà phải không? Near.. cô đã có Near rồi mà phải không?

Anh ấy sẽ bảo vệ cô mà phải không?

"Em à".

Cô nhìn lên Near, người đang ngồi trước mặt cô, tay đang chơi đùa với cọng tóc của mình.

"Tới lượt em đó".

Near cười nhẹ, phải rồi, cô đang chơi xếp hình cùng anh ta mà, cô để những suy nghĩ khó chịu trong đầu cô qua một bên và bắt đầu để một miếng vào.

"Em.. đặt sai chỗ rồi".

Nghe Near nói thế, cô nhìn mảnh ghép của mình, nó không khớp.

Near cười nhẹ thêm một lần nữa, một nụ cười mang tính trẻ con.

"Haha, em thật ngốc quá đi kể cả một mảnh cũng không xếp được". Cô cười theo, một tiếng cười nhỏ và nhanh chóng nhưng cũng đủ làm Near hạnh phúc.

Sau khi tiếng cười của Near chết dần, anh kéo cô lại gần anh, cho cô ngồi lên đùi và bắt đầu bao phủ mặt cô với những nụ hôn của anh.

Cô cười khúc khích, những lúc như thế này cô thật sự yêu Near, bây giờ không có công việc nào có thể làm phiền Near nữa.

"Anh yêu em". Near thì thầm vào tai cô, cô đỏ mặt, chôn vùi mặt vào vai Near.

"Em nên thay đồ đi".

"Tại sao?".

Cô nhìn lên Near.

"Anh nghĩ em cần ra ngoài để thit thở không khí còn hơn ở trong phòng mãi đúng không? Vả lại bác sĩ cũng nói như thế".

Near vừa nói, vừa vuốt tóc cô.

Phải rồi, cô đã xém quên mất cái cảm giác tự do từ khi cô tỉnh dậy.

Cô chạy đến tủ đồ và chọn một bộ để thay, trong khi đó, Near lại dành thời gian chiêm ngưỡng cơ thể của cô trong khi cô đang thay. Một thiên thần.

Anh thật may mắn khi có cô.

Việc để cho cô ấy đi như thế, anh cũng không vui, anh không thích cô đi đâu xa anh nhưng tạm gác qua mấy cái ích kỷ của anh đi. Anh làm thế cũng chỉ để cho cô cảm thấy thoải mái hơn thôi, dù sao thì cô cũng chẳng thể chạy đi đâu.

...

"Watari, đưa cô ấy đi một vòng quanh thành phố".

Near ra lệnh, Watari chỉ gật đầu, anh ta cũng không ưa tên quản gia này, nhưng hắn biết nhiều về mọi việc quanh trụ sở nên giết hắn thì coi như mất một người tài năng.

"Đi thôi cô chủ". Watari quay sang cô.

"Eh, Near không đi à?".

"Anh còn nhiều việc lắm, em cứ đi đi". Near mỉm cười với cô, anh chỉ có thể dâng chọn nụ cười này cho chính mình cô thôi.

...

Watari bắt đầu khởi động xe.

"Cô chủ muốn đi đâu?".

"... ừm.. công viên đi bác, à mà không cần gọi con là cô chủ cứ gọi tên thật của con là được".

"À vậy à".

Thế là chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cô nhìn ra ngoài cửa xe, những cản vật, con người, thật xa lạ với cô. Cứ như cô đang ở một thế giới thần tiên vậy.

Ở công viên, cô đi dạo cùng Watari, nhìn cô có vẻ rất vui nhưng cô vẫn thấy nuối tiếc khi Near không đi cùng cô. Cô nhìn thấy một góc bán hoa, hoa trắng, đỏ, hồng... nhìn rất đẹp.

"Watari nhìn này".

Cô cầm bó hoa vàng lên, hít một hơi dài và cảm nhận mùi hương của bông hoa.

"Bác thích hoa gì?".

"Tôi à?".

Cô gật đầu, Watari quay sang những đóa hoa, hoa nào cũng lấp lánh. Nhưng ông nhặt một cành hoa màu đen lên, ông nhìn nó một cách say mê, mắt ông dịu lại, mang rõ một nỗi buồn, nhưng cô không nhìn thấy.

"Hoa đen à?".

"Phải, hoa đen là cái chết, sự hủy diệt nhưng cũng là sự sống, hồi sinh".

"Như Death note...".

Cô lẩm bẩm đủ để Watari nghe thấy.

"Vì nó nhiều người đã phải chết, cô biêt không?".

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro