Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời Konoha hôm nay rất đẹp, Sakura ngồi thần người bên bệ cửa sổ phòng làm việc của mình ở bệnh viện. Bỗng có cơn gió lành lạnh thổi qua cửa sổ. Sakura nhắm mắt lại và chống cằm thưởng thức làn gió ấy. Đã 2 năm rồi nhỉ, cũng hơn 10 năm rồi ha... Từ ngày cậu ấy đi, từ ngày Sakura hiểu được thích một ai đó, cảm giác như thế nào. Cô đã thực sự trưởng thành rất nhiều, đôi mắt ngọc lục bảo bỗng đượm buồn. Tình cảm ấy của cô có thực sự chạm đến tim cậu không? Cô không biết... Cô thực sự không biết cậu nghĩ gì. Chỉ là cái gõ trán đó đã tiếp sức mạnh cho cô chờ đợi thêm 1 thời gian dài.
Cửa phòng mở ra kèn kẹt, cô không hề để ý, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Bác sĩ Sakura?
Sakura vẫn thờ thẫn ở đó, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài chuyển động chầm chậm.
- Bác sĩ ơi?? Bàn tay nhỏ nhắn chạm vào vai cô.
Cô giật mình. Có vẻ suy nghĩ đã làm cô hơi mất tinh thần:
- A! Mie... Có chuyện gì vậy? -Sakura chậm rãi trả lời.
Mie là y tá phụ tá đắc lực của Sakura, cô ấy ngưỡng mộ người con gái này, nhìn có vẻ mỏng manh yếu đuối, nhưng thực sự mạnh mẽ và dũng cảm. Không chỉ vậy mà còn vô cùng tài giỏi;  Bàn tay kia đã không biết bao lần lôi bệnh nhân của mình thoát khỏi bàn tay của tử thần, khỏi bờ vực cái chết. Chỉ là có vẻ như cô luôn muộn phiền vì một điều gì đó, không một ai hiểu được.
- Tsunade-sama muốn gặp bác sĩ, có vẻ là 1 việc vô cùng quan trọng.
- À ừ, vậy em thay ta kiểm tra số chỉ sức khoẻ của các bệnh nhân phòng hồi sức 1 nhé.
- Vâng!
Sakura chậm rãi đứng dậy khỏi bên cửa sổ, quay lại nhìn ngắm một lần nữa, rồi bước ra khỏi phòng.

...
Hành lang hôm nay như dài vô tận, Sakura cứ vừa bước đi vừa nhìn ra bên ngoài, hay bàn tay cô đan vào nhau rồi lại buông ra, đút vào hai túi của áo Blouse. Cô biết rằng mình rất giỏi chờ đợi mà! Cớ sao cứ một khoảng thời gian, cảm giác này lại xuất hiện, cô nhớ hình bóng ấy... Nhưng lại thất vọng vì suy nghĩ "có lẽ cậu ấy chẳng nhớ mình" lại tới. Những lần trước, để tự an ủi mình, Sakura nhớ về cái gõ trán ấy, cái cách mà cậu khẽ nhắm mắt, mỉm cười. Cái cách cậu nói:"Lần sau nhé, cảm ơn cậu", Sakura nhớ rõ lắm, vì nó đã in lại sâu đậm trong trái tim cô tự lúc nào không hay rồi. Trái tim cô đã luôn dõi theo hình bóng ấy và có lẽ sẽ luôn dõi theo cậu. Nhưng... Tớ là gì với cậu?... Sakura dừng trước cửa phòng Tsunade một giây trầm lặng rồi mới mở cửa bước vào.
- Ngài cho gọi cháu?
Tsunade quay ghế ra phía đối diện với Sakura, có vẻ bà cũng đã vừa ngắm khung cảnh bầu trời Konoha hôm nay.
- Sakura, dự án phòng khám tâm lý dành cho trẻ em đến đâu rồi.
Sakura thoát khỏi những suy nghĩ đã đeo bám cô từ sáng giờ:
- Cháu cùng với Ino và những người khác đã hoàn thành hết mọi thứ căn bản để thành lập phòng khám. Chỉ cần thiếu một thứ... Vốn thành lập phòng khám, vẫn chưa đủ ạ... Sakura từ tốn trả lời.
Đôi mắt Tsunade tinh ý nhận thấy sự khác lạ của cô.
- Sakura?
- Vâng?
- Mọi thứ có quá sức với cháu không?
Giọng bà trầm lại.
- Cháu vẫn vậy mà! Sakura nở nụ cười.
- Ta biết, cháu đã cống hiến rất nhiều cho làng, người dân Konoha không thể phủ nhận điều ấy. Đã đến lúc cháu được nghỉ ngơi một thời gian rồi đấy.
Sakura nhìn xuống dưới nền đất lạnh, không nói gì. Cô hôm nay lạ lắm, bỗng chẳng muốn làm gì cả.
Tsunade đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cô:
- Ta hiểu, ta hiểu cảm giác lúc này của cháu, vì ta cũng đã... và đang chờ đợi.
Sakura bừng tỉnh, khoé mắt cay cay, cô trực oà khóc. Nhưng bản thân cô không cho phép điều ấy.
"Mình phải mạnh mẽ!"
- Cháu đúng là đã trưởng thành lên rất nhiều, Sakura. Tsunade đặt hai tay lên vai cô, khuôn mặt trẻ trung của bà mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt đầy âu yếm  nhìn cô.
- Còn đâu con bé mít ướt, yếu đuối chứ!
- Vâng. Sakura khẽ đáp lại.
- Vậy quyết thế nhé! Ta cho cháu 1 tháng xả hơi, thích thì ta cho thêm!
Sakura thấy đỡ hơn rồi, nhờ lời động viên của bà.
- Cảm ơn Ngài...
Tsunade mỉm cười, ngồi thụp xuống ghế, quay lưng ghế lại với cô, tiếp tục nhìn về phía bầu trời ngoài kia.
- Nhớ đóng cửa phòng nhé!
- Vâng. Sakura khẽ đáp.
Cô bước ra ngoài, đóng nhẹ cửa lại, chạm vào bên ngực trái của mình. Khó chịu, đỡ hơn rồi.
...
- TRÁN DÔ!!!
Sakura giật mình. "Hể???!??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku