Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tớ ổn mà! Sakura bật dậy.
2 má cô ửng đỏ vì men rượu, cô muốn về nhà.
- Ino, cậu cùng cậu ấy về nhé! Naruto nói.
- Ừ, không tớ thì còn ai nữa. Ino kéo Sakura lại gần.
- Để tớ đi cùng 2 cậu
- Duyệt! Sai, cậu đi cùng chúng tớ. Sakura cười lớn.
- Có ổn không đó?... Ino mặt hơi đỏ.
- Ừm. Muốn đi cùng cậu.
- Ẻeeee! Ino nghĩ thầm "Sao cậu ấy lại cứ nói mấy câu ấy với khuôn mặt tỉnh bơ như thế chứ".
- Shikamaru nhờ cậu nhé Temari. Naruto chọt chọt Shikamaru.
- Hảaa? Shikamaru khuých tay vào người Naruto - Lo cậu đi!
- Mọi người về an toàn nhé dattebayo!
- Nee, Baka Naruto, đưa Hinata về đi chứ.
- Ờmm!
...
-Qua con ngõ này là tới rồi, Sai đưa Ino về nhé. Sakura cười.
- Ừ, về nhé. Sai quay người Ino, làm cô không thể không đỏ mặt, Ino quay ra:
- Về nhé Trán dô!
- Ừm, bai bai!
...
Hai người vừa khuất bóng, cô gục ngay xuống, trăng hôm nào cũng sáng như vậy sao, đẹp quá, nhưng... Mình...
Cô ngất tại đó, quá mệt mỏi rồi, cô gái bé nhỏ ấy đã ép bản thân phải trưởng thành quá nhiều...
Bỗng có ai nhấc bổng Sakura lên, tiếc là cô đã mất ý thức rồi, không nhận ra đó là ai nữa. Nhưng cô vẫn cảm nhận được, nỗi cô độc quen thuộc ấy, nay lại có thêm hơi ấm dễ chịu. Trái tim cô như dịu lại, từng hơi thở đều đều thoải mái.
Với một nhẫn giả hàng đầu, để cậy cửa đột nhập vào nhà ai đó chẳng có làm khó được anh.
"May có cửa ở ban công" - anh thầm nghĩ.
Đặt cô xuống giường, kéo tấm chăn lên, anh ngồi lại bên đầu giường một lúc. Khuôn mặt anh dưới ánh đêm đượm buồn, nhưng lại là vẻ đẹp trai khó cưỡng.
"Sakura. Hn..."
Anh nhìn cô.
Một lúc sau, anh đóng cửa ban công, đi mất.
Anh là thế đó, anh cảm thấy, mình nợ cô ấy quá nhiều, nợ mọi người quá nhiều. Vì thế nên anh phải ra đi, chuyến đi để tạ lỗi. Đã hơn 2 năm rồi, anh ra đi mà không cần tới cánh tay cấy ghép đã được chuẩn bị, phần nào đó anh không muốn được ghép bởi nó là bằng chứng cho việc làm của anh. Anh muốn mình phải nhớ lấy điều này, nhớ lấy tội lỗi ấy và gánh trách nhiệm đó.
...
- Tên teme kia, về rồi đó hả?
- Hn?
- Gặp Sakura chưa?
- ...
- À! Tớ với Hinata chuẩn bị kết hôn!
Anh tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Gì chứ dattebayo! Không chúc mừng được một câu à đồ teme!
- ... Bao giờ tổ chức?
- Mùa xuân năm sau.
- Lúc đấy, không tham dự được.
- Ể sao vậy??
- Có nhiệm vụ.
- Mới về mà, xìi, Sakura còn không gặp.
- Lo việc của cậu đi.
- Sakura... Đã chờ đợi rất lâu. Tớ mà là cô ấy, đã bỏ cậu theo mấy anh bác sĩ điển trai khác rồi. Hì.
Có chút biến sắc trên khuôn mặt anh.
- Này... Lúc tớ nhận ra tình cảm của mình, tớ có chút hối hận, đã để Hinata đau khổ với hành động của mình bấy lâu. Cậu hiểu chứ?
- Hn? Ý cậu là gì?
- ...Nếu cậu có tình cảm với Sakura, đừng để cô ấy chờ đợi mãi, vì cuộc đời không quá dài, chỉ chờ đợi một người không yêu mình đau khổ đến nhường nào...
Rồi nhé, dứt khoát vào, không thì để tớ giới thiệu với cậu ấy mấy chàng y sĩ giỏi giang, cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc.
-...
Anh đã biến mất tự lúc nào, anh cảm thấy khó chịu, anh chưa từng nghĩ tới chuyện Tình yêu. Đối với anh, tình thân gia đình bao giờ cũng đặt lên trên tất cả, anh thật sự cô độc rồi.
...
Trời Konoha hôm nay cũng lại rất đẹp, chưa bao giờ cô ngủ ngon đến như thế.
"Ể, mình về nhà kiểu gì vậy nhỉ?"
Đang thẫn thờ, bỗng Sakura nghe thấy tiếng hét vọng lên:
- SA - KU -RA!!!!!!
Cô chạy vội ra ban công:
- Ino heo, làm gì thế hả?!??
- Thì ấn chuông mãi có thấy cậu đâu
- Mới sáng sớm mà... Sakura càu nhàu
-Hể?!?? 1h chiều rồi mà. Ino cười khinh khỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sasusaku