Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi tên Suzuki Miyuki

Năm tôi 7t, sau 10 năm chung sống, bồ mẹ tôi quyết định li hôn, lý do là vì hết yêu và cảm thấy không phụ hợp với nhau nữa, họ ly hôn trong hòa hình không cãi cọ gì hết thậm chí sau khi ly hôn họ còn trở thành những người bạn rất thân thiết với nhau còn tôi thì được phân ở cùng mẹ từ đó thì tôi cũng đổi sang họ của mẹ luôn, lý do ấy hả? Vì mẹ và bố tôi đã ly hôn, mà trong gia tộc ngoại tôi có nguyên tắc: 

* Bất kể nam nữ khi ly hôn nếu đứa trẻ theo bất kỳ ai thì đứa trẻ sẽ theo họ của người đó *

Là vậy đó, tôi theo mẹ nên tất nhiên sẽ theo họ mẹ, nó khá vô lý nhỉ? Nhưng nó như một hình thức cắt đứt ngầm, một khi ly hôn thì đứa trẻ đó sẽ không liên quan gì đến gia đình đối phương nữa

Trước ngày nhận giấy thông báo từ tòa, mẹ tôi hiếm hoi về sớm, bà vào phòng tôi, hỏi tôi một câu vô nghĩa rằng:

" Miyuki, mẹ hỏi nè"

" Vâng, mẹ cứ hỏi đi"

" Nếu bố mẹ ly hôn tôi có buồn không?"

Mẹ tôi dè dặt hỏi tôi, tôi không mấy quan tâm, vẫn tiếp tục đọc sách của mình, hời hợt trả lời bà

" Không ạ, cha mẹ thấy không hợp nhau thì cứ giải thoát cho nhau"_tôi lật sách đến trang tiếp theo_" Đừng vì con mà gượng ép bản thân phải sống với nhau, ở với người không hợp rồi cứ cãi nhau cả ngày nó còn tồi tệ hơn là việc hai người ly hôn đấy ạ"

Sao mẹ tôi phải hỏi mấy câu vớ vẩn này nhỉ? Từ trước đến này dù là vợ chồng, dù sống cùng nhà nhưng hai người có mấy khi gặp nhau đâu, lý do hả? Vì cả hai đều bận rộn với công việc của mình, cha tôi làm trong quân đội nên hầu hết thời gian ông đều ở trong quân ngũ, số lần về nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay còn mẹ tôi thì làm chủ một công ty sản xuất bánh kẹo khá lớn ngoài ra bà còn là mẫu ảnh kiêm diễn viên nổi tiếng, nghe đến đây chắc ai cũng biết mẹ tôi bận cỡ nào rồi ha, mẹ tôi cũng rất ít khi về nhà, số lần bà về nhà có khi còn ít hơn cả cha của tôi ấy chứ

Nói thật là đừng nói đến tình cảm vợ chồng, đến cả tôi là đứa con gái duy nhất của họ, họ còn không có thời gian quan tâm đến nữa cơ mà, trước nay họ luôn để tôi ở một mình trong căn nhà rộng lớn ấy mà tôi từ lâu cũng đã quen việc không có họ ở bên cạnh nên dù giờ họ có ly hôn thì cũng chẳng ảnh hưởng gì với tôi cả, trước đây hay sau này thì tôi cũng ở một mình trong ngôi nhà rộng lớn ấy thôi, khác biệt gì đâu chứ? 

Mẹ tôi sau khi nghe xong câu trả lời của tôi thì hơi đơ người ra đôi chút, rồi bà cũng nhanh chóng phục hồi lại, bà cười cười xoa đầu tôi rồi nói với tôi đôi ba câu nữa rồi cũng rời đi, tôi không quan tâm, vẫn tiếp tục đọc sách của mình

Và rồi, tòa phân tôi ở với mẹ, khi rời khỏi tòa, trên đường về nhà, mẹ lại lần nữa hỏi tôi mấy câu vô nghĩ

" Miyuki, phải xa bố thì con có buồn không? " 

Và tôi vẫn như trước đây, hời hợt đáp 

" Không ạ, trước đây con cũng có gặp ông ấy thường xuyên đâu? Mà thú thật, còn gần như chẳng còn nhớ mặt ông ấy nữa " 

Tại sao tôi phải buồn khi không được gặp cha? Dẫu sao trước nay tôi cũng có gặp ông ấy thương xuyên đâu? Như đã nói, cha tôi làm trong quân đội mà cụ thể là hải quân nên gần như cả năm đều ở ngoài biển khơi có mấy khi về nhà thăm tôi đâu mà thật ra ký ức của tôi về ông ấy rất mờ nhạt và gần như tôi đã quên luôn mặt ông ấy trong như thế nào ấy chứ, hồi nãy gặp ông ấy trong phiên tòa, tôi đã chẳng thể nhận ra ông ấy, phải đến khi bà thẩm phám lên tiếng tôi mới giật mình nhận ra người đàn ông lạ mặt ấy chính là cha của tôi

Qua đó có thể dễ dàng thấy mối quan hệ cha con của chúng tôi chẳng mấy thân thiết, bây giờ phải xa ông ấy với tôi cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, đàng nào thì tôi có cha nhưng không thôi mà với lại bố mẹ tôi ly hôn chứ có phải sinh ly tử biệt đâu, tôi vẫn sẽ được gặp cha tôi chứ có phải mãi mãi không gặp lại đâu? Buồn bã làm gì

Tôi cũng chẳng tha thiết gì tình cảm gia đình vì với tôi nó chẳng có ý nghĩa gì cả, thậm chí nó còn khá dư thừa với tôi. Quang điểm của tôi rất rõ ràng miễn đừng làm phiến đến cuộc sống riêng của tôi là được còn lại tất cả tôi không quan tâm

Mẹ tôi sau khi nghe tôi trả lời xong thì nụ cười của bà cũng trở nên cứng nhắc hơn, rồi bà lại xoa đầu tôi, chỉ là ánh mắt của bà có gì đó hơi lạ thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro