CHAP 15 + 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua những khoảng khe trống của tán lá cây rồi chiếu xuống khuôn mặt của người đang nằm trên giường.

Jinwoo từ từ mở mắt, ngồi dậy, vươn dài vai rồi lại nhìn về phía bên phải của mình thì nhận ra rằng chẳng có ai cả.

Chiếc giường vẫn luôn có một mình cậu nằm, gối cũng chỉ có một mình cậu gác, cậu ôm, chăn cũng duy nhất một mình cậu đắp. Ngay cả khi đi ngủ, cánh cửa vẫn được cậu khóa chốt cẩn thận dù có Seunghoon hay không.

Bỗng chốc, cậu thấy cô đơn và lẻ loi, ngày trước, vẫn luôn là có Mino ngày ngày đánh thức cậu dậy, mua đồ cho cậu ăn và chở cậu đi làm, giờ thì những việc đó, cậu phải làm một mình. Nhưng đối với những ngày đó, chưa bao giờ, cậu lại cảm thấy bản thân mình lại trống trãi như thế này. Phải chăng là ai bước vào trái tim cậu lại khiến cậu rất muốn ở bên người ấy, muốn được người ấy chăm sóc, chọc cười, nói những lời sến sẩm nhưng đối với cậu lại vô cùng thú vị.

"Anh đã dậy hay chưa? Đã ăn sang hay chưa? Có đi làm hay chưa?"

...

Rose đang bận rộn với đống hồ sơ mới vừa chuyển sang lại nhận được tin phải nộp gấp các khoản chi tiêu trong tháng vừa qua cho thủ quỹ bèn nhanh chóng chạy đi.

Tháng máy chuẩn bị đóng cửa thì cô nàng co giò chạy thục mạng. Cô nàng vuốt ngực mình để tim giảm nhịp đập rồi xem lại xấp hồ sơ của mình.

- Đem cho thủ quỹ Choi sao?

Giọng nói ồn ồn phát ra từ phía sau gáy Rose khiến cô nhận ra bên trong thang máy lại có người, chỉ có hai người mà thôi. Càng kinh ngạc hơn nữa khi cô biết, chính mình đang đi nhầm thang máy bởi người vừa hỏi cô vừa rồi đó là Lisa.

- Ơ... Vâng. - Rose khẽ đáp lại, cô lạnh người, tay cứ thế run lên tự nhiên và giọng cứ thế cũng đứt gãy hẳn. - Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi thư kí chị Lisa, tại tôi gấp quá nên tôi...

- Chị Rose bị sao vậy, em chỉ muốn hỏi xem vậy thôi, chứ không có chuyện gì đâu. - Lisa cười trừ khi thấy vẻ mặt của Rose.

Chỉ vừa cách đây một tuần, trong lúc Rose đi nộp hồ sơ hộ Jenny thì phát hiện Lisa đang trách phạt ai đó, trông có vẻ hơi nghiêm trọng. Vẻ mặt Lisa lúc đó thật đáng sợ, đôi mắt hằn lên tia lửa máu, từng lời nói ra chẳng khác gì thánh chỉ, khiến tên kia có 10 cái vía cũng không thể chịu đựng được. Đối với Rose, ấn tượng về Lisa dường như khác hẳn, càng lúc càng sợ, càng không dám làm bất cứ điều gì có lỗi với cô ấy.

Lisa đặt tay lên vai Rose, khiến cô nàng giật nảy cả mình. Đôi mắt tràn ngập nỗi lo sợ nhìn chằm chằm xuống tập hồ sơ đang cầm trên tay, giữ yên lặng, không thoát nổi một từ.

- Nhưng lần sau, chị nhớ coi cho cẩn thận nha, đừng hấp tấp quá đấy!

- Vâng.... tôi... tôi biết rồi!

<< Ting >>

Cả hai người cùng bước ra ngoài, hành lang thanh vắng chỉ có tiếng bước đi gấp gáp của Rose và từng bước tiến chậm chạp của Lisa. Rose như được giải thoát, nhịp thở cũng từ từ trở lại ban đầu, không nghĩ mình sẽ có thể sống sót một cách an toàn vậy. Còn Lisa, bước thêm 2 bước, cô nàng ngừng lại, quay về phía sau lưng nhìn người đã đi khuất rồi. Lòng vô thực mà khiến tim rung vài tiếng, tăng vài nhịp. Người con gái này, đáng lí ra rằng cô sẽ tìm sớm hơn, tại sao đến bây giờ, khi đã chênh lệch về cấp bậc thì mới tìm được nhau còn lại khiến người con gái đó hoảng sợ khi thấy mình như thế?

...

Lại một đêm xập xình tiếng nhạc inh ỏi ở quán bar Losce. Cũng lại là một đêm mà Jinwoo mang dáng vẻ của một cô gái để gặp khách hàng. Cậu vốn chán ngấy cái công việc này, nhưng nếu không vì công ty, vì công việc, vì những mối hợp tác của Seunghoon, thì cậu không phải liều mình như vậy.

Bước vào căn phòng cũ, bản ballad dịu dàng cất lên theo từng bước chân của cậu. Người ngồi ở ghế sopha vẫn luôn nhìn lấy cơ thể cậu, lòng dâng lên nỗi khao khát đến kì lạ. Hắn biết cậu là nam nhân giả nữ, mục đích mà hắn gọi cậu đến đây là để lật tẩy bộ mặt của nam nhân này và lăng nhục cậu.

- Em đến rồi thì mau vào đây! - Yang Hyun Suk cậu gọi giọng đầy ý chỉ.

Cậu chỉ mới chớm ngồi thì hắn ta, đã xích lại gần cậu, tay đưa lên đôi vai trần gầy gò nhưng lại vô cùng quyến rũ, cặp xương đòn cuốn hút đến kì lạ, đây là cơ thể nam nhân sao chứ? Nếu mà Taehyun không nói cho hắn biết thì chắc có lẽ hắn có theo đuổi cả đời cũng không nhận ra đây là một người con giả gái.

"Biến thái" Hắn chợt nghĩ "Nhưng ta thích"

Càng xích lại gần cậu, bàn tay hắn cũng nhanh chóng lướt xuống phía đùi, nơi để lộ khoảng da trắng ngần và nõn nà. Cuống họng hắn muốn một ngụm nước bọt, là cảm giác khao khát được thôn tín, được chiếm hữu, được quấn hết, chén sạch đến cạn tinh hoa của người con trai này.

Jinwoo lạnh toát mồ hôi hột, tay hắn chạm hết đâu, cậu lại nhìn hết đó, ghét đến nỗi giận không thể chặt đứt bàn tay bẩn thỉu của hắn. Jinwoo bấy giờ liền nhích qua một bên không để cho khoảng cách này càng ngắn lại.

- Chủ tịch Yang hẹn tôi ra đây chắc cũng là về hợp đồng phải không? Nếu không còn vấn đề nữa thì chúng ta bắt đầu thảo luận thôi.

- Hwan Jung Eum, cô thử nghĩ xem nếu một người con trai giả gái thì cô sẽ làm như thế nào? - Hắn ta hỏi một cách đầy ngụ ý.

Như bị chột dạ, cậu đứng hình vài phút, dù bên ngoài tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh nhưng cũng không thể nào che giấu được sự sợ hãi của mình.

- Chắc là người ta có lí do. - Cậu trả lời.

- Lí do? Há? Hahahaha... - Hắn cười to, Jinwoo thuận thế cười theo, nhưng chỉ là sau đó, hắn ghì cậu xuống sopha, đôi mắt đầy dục vọng nhìn thẳng vào cặp đồng tử dâng lên ngàn tia sợ hãi của cậu. - Loại trai bao như cậu cũng cần có lí do sao? Đúng là biến thái mà ~

- Chủ tịch... ông... ông nói vậy là có ý gì? - Jinwoo giọng nấc từng hồi, nói ra từng hơi ngập tràn nỗi lo sợ.

- Nếu cứ giữ vẻ mặt ngây thơ như thế thì không biết, trên giường sẽ ngây thơ như thế nào?

Giọng đầy âm dục và khinh bỉ, hắn nắm chặt hai tay của cậu rồi hôn và cào xé cậu như một con thú hoang đang ngấu nghiến con mồi mà mình vừa mới bắt được.

- Ông điên rồi! Buông tôi ra! Buông ra! - Jinwoo đau đớn gào thét lên, từng đợt cào xé vào ngực, như cứa thẳng vào tim cậu, cậu không thể, để hắn làm nhục mình, để hắn hành hạ mình như vậy! Hình bóng Seunghoon lại hiện lên, cậu đau đớn, xấu hổ, lại nhục nhã, nếu biết được chuyện này, anh ta liệu có còn yêu cậu, chấp nhận cậu... "Seunghoon..."

Hyun Suk vốn không quan tâm người nằm dưới mình là nam hay nữ nhưng cơ thể của cậu đã khiến cho hắn mê mẩn, chỉ muốn thao, thao đến chết, nhìn vết hôn mà mình mới tạo ra, hắn thỏa mãn vô cùng và tiếp tục hành vi đồi bại của mình. Nghe tiếng Jinwoo rủa mình, hắn càng thêm hăng hái, càng kích thích hắn chơi cậu hơn. Nhìn cậu vung vẫy phía dưới, chẳng khác như mấy con điếm đội lớp thanh cao đâu chứ...

RẦM

Hyun Suk té nhào, lăn ra sàn.

- Mày... thằng chó...

Chưa chửi hết câu, hắn đã bị Seunghoon xốc lên và đấm thẳng hai cú vào bụng. Từng đợt xuống tay của anh như lưỡi rìu rắn chắc, cứ mạnh mẽ giáng xuống tựa hồ không hề có điểm dừng. Quăng tê  biến thái một bên, anh liền quay về phía sopha, nơi mà nam nhân anh yêu thương đang bất tỉnh vì những lần bạt tay bạo hành của hắn.

Hình ảnh Jinwoo nằm dài trên sopha, đôi mắt nhắm nghiền vô vọng, thân thể đầy vết xước đang rỉ máu, quần áo cũng bị kéo xuống nửa thân làm anh đau đớn đến nghẹn lòng.

- Jinwoo, Jinwoo, em, em tỉnh lại đi! Xin em! - Seunghoon lo lắng hốt hoảng.

Anh cởi áo khoác trùm lên cơ thể của cậu rồi ôm chầm lấy Jinwoo chạy đến bệnh viện.

- Seunghoon, cứu em, cứu em, cứu...

......

Căn phòng không đèn nhưng lại được ánh nắng của mặt trời soi rọi.

Nam nhân trên giường bệnh từ từ mở mắt, chớp chớp vài cái rồi mở hẳn. Mình đang ở đâu đây? Đây... đây không phải bệnh viện sao? 

"Seunghoon?"

Đêm qua, anh không về, cả đêm túc trực ở bệnh viện để theo dõi tình hình của cậu.

Seunghoon đang nằm úp mặt vào thành giường nhưng cả hai tay lại cứ nắm chặt bàn tay đang được truyền dịch của cậu. Jinwoo xúc đông nghẹn ngào, là anh đã cứu cậu. Có thể nói, giờ đây Jinwoo đã thực sự không còn lí do nào để từ chối anh, từ chối tấm lòng chân thành của anh được nữa rồi...

Nước mắt bỗng dâng lên, đôi bàn tay run run vô tình đánh thức anh dậy. Thấy Jinwoo đã ngồi dậy, Seunghoon vui mừng mà ôm chầm, đôi mắt thâm quần, khuôn mặt hao gầy vì lo lắng cho cậu suốt cả đêm, anh cũng không quan tâm, anh chỉ cần người anh yêu khỏe mạnh, là đủ rồi!

- Em tỉnh rồi! Jinwoo, anh lo lắm! Anh thật sự xin lỗi... - Giọng nói thiết tha đầy tình cảm, anh hôn lên mái tóc mềm của cậu rồi ôm cậu chặt thêm nữa.

- Seunghoon... không sao... không phải lỗi của anh... mà là em...

- Từ giờ, đừng tự ý làm gì hết, mọi chuyện cứ để anh, anh không muốn mất em. Anh không thể nào yên lòng khi không có em bên cạnh. Được chứ?

- Seunghoon...

- Xin em... Đừng xa anh...

Lời nói chân thành như vung đắp tình yêu cho Jinwoo, cậu gật đầu rồi thả mình vào lòng anh, thật đúng là điểm tựa vững chắc. Nhịp tim anh càng lúc càng nhanh càng làm cậu yên tâm hơn.

.... Chiều hôm đó....

- Seunghoon, em muốn xuất viện.

- Không được, em còn yếu lắm, cứ ở đây, đây là bệnh viện của anh, em không cần lo!

- Nhưng em đâu có bệnh?

- Nhìn em xem, chân tay băng bó như thế mà bảo không bệnh?

Pha sữa xong cho cậu, anh dịu dàng đưa từng muỗng sữa cho cậu, làm cậu không thể từ chối, bởi tay chân tay cậu giờ toàn bó với bột. Hại cậu không làm được gì, cả ngày ở trong phòng, để anh chăm sóc liên tục.

Nhưng mà... những lúc như thế, Seunghoon như một người chồng đang chăm sóc vợ mình vậy, thật đảm đang và tận tình.

- Seunghoon!

- Sao?

- Khi nào xuất viện, chúng ta hẹn hò nhé!

Seunghoon giật bắn mình, như không tin vào tai mình. Anh hỏi lại như chứng thực xác minh rằng điều cậu vừa nói là sự thật.

Tim anh xốn xang, không cần một liều thuốc nào mà cơ thể khỏe hẳn. Seunghoon liền đứng lên rồi ra ngoài phía cửa.

- Jinwoo, đợi anh tý nhé!

- Có chuyện gì sao?

- Anh lấy xe lăn cho em.

- Làm chi?

- Để xuất viện

- Trời !!!!

Thật là, không hiểu nỗi anh ấy luôn...

...............

END CHAP 15 + 16










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro