CHAP 18 + 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jinwoo, anh đi nha!

Giữa phi trường rộng lớn mênh mông biển người, cảnh chia ly giữa những con người với nhau cũng chẳng còn gì xa lạ, huống chi là bây giờ, Seunghoon phải đi công tác tận 1 tháng ở bên Pháp.

"Dòng đời xô đẩy, liệu đôi tay anh có còn nắm được bàn tay em..." - Tiếng chuông điện thoại của người nào đó vang lên, làm tâm trạng Jinwoo càng thêm quặn thắt lại. Cậu nhìn Seunghoon, chỉnh cổ áo anh, rồi lại sửa chiếc choàng len mà cậu tự thêu sao cho kín cả vùng cổ. Thấy cậu chu đáo như vậy, Seunghoon cũng là không nỡ liền kéo cậu vào lòng, đưa môi cậu lên gần kề bờ môi của mình và trao những mật ngọt trước khi ra đi.

Tình yêu vốn trải qua nhiều thử thách, thử thách càng cam go mà có thể cùng nhau vượt qua thì tình yêu càng bền chặt.

...

Bước ra từ phi trường, ánh mắt đượm buồn ngước lên nhìn trời cao. Rồi thì máy bay cũng cất cánh, đôi mắt cậu vẫn hướng về chiếc máy bay ấy, một cảm giác khiến cho tim cậu đau nhói.

Thế là một tháng không có anh ...

...

Buổi tối đông giá lạnh, tuyết đã phủ kín mặt đường, Jinwoo lẹ làng lướt qua dòng người nhộn nhịp trên đường phố rồi vào một nhà hàng nào đó. Hôm nay, cậu có hẹn với Seungyoon ăn tối.

Hai cậu thanh niên vừa hưởng thức buổi tối vừa nói cười vui vẻ, nhìn sơ qua không ai nghĩ hai cậu đã hơn ba tháng không gặp đâu. Phía cửa ra vào, có bóng người đàn ông lịch lãm bước vào, động tác nhanh nhẹn tiến tới bàn ăn của cậu và Seungyoon. Vì ngồi quay lưng với cánh cửa nên cậu không biết hắn là ai, nhưng có lẽ là người quen của Seungyoon bởi cậu đang hào hứng vẫy tay ra hiệu cho người kia.

Jinwoo cuối cùng cũng quay đầu lại, nhưng chỉ là một giây sau, cậu liền quay ngược lại. Khuôn mặt cậu cả kinh khi không thể tin rằng, Mino lại xuất hiện ở đây.

- Seungyoon, mình đi vệ sinh tí đây!

- Ừm, cậu đi đi, mình đợi.

Jinwoo chỉ mong rằng Mino, đã không nhìn thấy cậu, bởi vì, chính cậu cũng không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào. Anh ta, chính là mối hoài nghi, cũng là nỗi đau lớn nhất mà cậu phải chịu đựng suốt hai năm qua. Anh yêu cậu, chiều cậu rồi bỏ cậu, giờ thì đi yêu bạn thân cậu, làm sao, làm gì có chuyện trớ trêu như vậy, ngay cả cậu cũng cả kinh.

"Cạch"

Cửa toilet mở ra, Mino bình tĩnh bước vào, đôi mắt anh tập trung chú ý vào Jinwoo đầu tiên. Bước đi không nhanh cũng không chậm, chỉ là càng lúc, càng tiến gần về cậu. Đến khi hai người cách nhau không quá nửa mét, Mino mới bắt đầu trở về trạng thái bình thường ban đầu, đưa phải ra phía trước và nói.

- Lâu rồi không gặp em Jinwoo, em còn nhớ anh chứ?

Ý gì đây, anh ta đang chào cậu sao, là kiểu chào gì đây, là chào người yêu cũ, hay người bạn lâu ngày không gặp đây. Điều chỉnh lại nhịp thở, Jinwoo chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và trả lời:

- Xin lỗi, hình như anh lộn người rồi, tôi không quen biết anh.

Nghe thấy, mặt của anh cũng chả thay đổi là bao, tay đang đưa bỗng giật lấy tay cậu, dùng tí lực quặp tay cậu phía sau, tay còn lại thì ôm lấy đôi vai thân quen rồi nhịp nhàng chu du trên cơ thể của cậu.

- Anh làm gì vậy, mau buông tôi ra, tôi la lên đó.

- Vậy thì em cứ la lên đi, em nên biết, nếu để Seungyoon thấy cảnh này, em cũng biết rồi đó, không chỉ tôi mà em cũng sẽ không được yên ổn đâu, cho nên hãy ngoan ngoãn để tôi thăm hỏi những sủng vật trên cơ thể em đi đã...

- Biến thái... Anh... quá đáng... Đồ khốn khiếp... Dơ bẩn...

Mặc cho cậu chửi rủa, đôi bàn tay hư hỏng của anh cứ tiếp tục lướt qua những điểm nhạy cảm trên cơ thể của cậu, cuối cùng là vật nhỏ đang ngứa ngáy, nóng hầm hực dưới kia.

- Ô kìa, em bảo không quen biết tôi, sao tôi vừa chạm đến thì dưới ấy lại cương cứng thế nhỉ? Hay em đã nhớ lại tôi là ai rồi... à, đúng rồi, tôi nhớ ngày xưa, cứ đêm đến là chúng ta lại ân ân ái ái, nên bây giờ, chỉ một chút tiếp xúc, em lại có cảm giác... thì ra, em vẫn chưa quên tôi.

Vừa nói, tay anh càng động chạm mãnh liệt hơn, là luồn vào trong quần của cậu rồi trêu đùa với vật nhỏ đang cố kìm chế cảm xúc khống dục này.

- Mino... ah... dừng lại... tôi không muốn... dừng lại...

Giọng nói yếu hẳn, chỉ còn nghe tiếng thở dốc mỏi mệt, cũng chỉ là lúc nghe gọi tên, Mino đã dừng tay hẳn, tay kia của anh cũng thả tay cậu ra, nhưng rồi trong chốc lát, anh lại ôm cậu thật chặt.

- Anh xin lỗi, là anh sai, anh không nên đối xử với em như thế, đừng khóc Seungyoon, ngoan, đừng khóc nữa...

Jinwoo bị hành động này của anh làm cho kinh ngạc, tại sao một con người vừa mới khiêu khích bản năng dục vọng cậu bây giờ lại nhu mềm đến yếu lòng... Mino... có chuyện gì thế?

- Mino...

- Đừng xa anh nữa, xin em, Seungyoon.

Tay anh nắm chặt lấy tay cậu, cậu bất giác không thể tin được mà giật ra, Mino lại quỳ xuống ôm lấy chân cậu mà khóc.

- Seungyoon, đừng bỏ anh, là anh sai, anh sẽ không yêu ai khác ngoài em...

Chuyện là sao chứ? Tại sao anh ta cứ gọi tên Seungyoon trong khi người mà anh đang sỉ nhục chính là cậu, Jinwoo, quả thật, Mino không phải là bỏ rơi cậu, mà là có chuyện gì đó đã ảnh hưởng đến tâm lí của anh...

...

- Mino làm gì mà nói chuyện điện thoại lâu thế nhỉ? - Seungyoon đang hỏi Jinwoo đang ăn nhưng trên gương mặt đang đăm chiêu suy nghĩ về cái gì đó. - Jinwoo... Jinwoo... cậu sao vậy? có chuyện gì với cậu sao?

- À... không không, tại mình đang nghĩ về chuyện công ty ấy mà... à, chắc tối ăn chúng ta trò chuyện tới đây thôi nhé, mình phải về chăm sóc Jinhwan, vậy nhé, tạm biết cậu.

Nói rồi, Jinwoo bước đi nhanh chóng, chỉ vừa khi cậu đi, Mino quay lại với vẻ mặt vô cùng bình thường, như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

- Seungyoon, em đã ăn no chưa? Để anh chở em về!

...

..

.

"Chắc chắn đã có chuyện xảy ra với anh ấy, nhưng là chuyện gì ấy nhỉ? Chắc chắn Seungyoon cũng liên quan đến chuyện này, nhưng mà... tại sao lại như thế chứ? anh ấy bị đa nhân cách sao?"

"Tắc tong" - Tiếng tin nhắn trên Kakao Talk.

Jinwoo mở tin nhắn mà tim đập liên hồi, cậu đã khụy ra sàn, đầu cậu rối bời, điện thoại cũng rớt xuống, nước mắt nơi khóe mi cũng ứa tràn ra...

"CHỦ TỊCH LEE SEUNGHOON BẮT GẶP HẸN HÒ VỚI MỸ NAM NAM TAEHYUN"

Tất cả hình ảnh của Lee Seunghoon từ mấy về trước chụp chung với Taehyun đều lộ ra báo chí, và tin mới nhất, phát hiện, hai người lén lút gặp nhau ở Pháp, và đi khách sạn với nhau. Và quan trọng, cũng đã xác nhận, Seunghoon đi Pháp không phải vì lí do công việc.

- Lee Seunghoon........ - Jinwoo la lớn rồi khóc to.

Chuyện gì nữa xảy ra, ông trời thật không có mắt mà!

...

- Em đã làm tốt lắm, em có thể về rồi! - Yang Hyun Suk cười mỉa mai vào điện thoại.

- Vâng.

Nam Taehyun tắt điện thoại rồi quay người nhìn Seunghoon đang nằm ngủ trên giường, thật là quyến rũ đi mà. Nhưng anh cứ ngủ như thế, cậu chỉ chụp hình thôi cũng chẳng làm được gì để khơi lại những mảng tối của tình dục năm xưa...

Seunghoon đối với tình dục là thô bạo, chính Nam Taehyun là người chịu đau đớn nhất khi nằm dưới anh. Nhưng dù đau, cậu cũng chịu đựng, vốn đây cũng là nhiệm vụ của cậu, hơn nữa cậu cũng thích sự tra tấn như thế này.

HẾT CHAP 18 + 19


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro