CHAP 20 (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như em là cơn gió khẽ vô tình thổi qua, thì anh xin cả một vùng trời đầy gió, dù có giông to bão lớn, vì trong đó, có em."

....
Không ai đều muốn mang ấm áp đi xa mà đau thương quay lại, cũng không ai muốn luyến tiếc những thứ cũ kĩ mà bỏ qua những điều tuyệt vời phía trước. Và Seunghoon cũng vậy. Đối với anh, Jinwoo như là nguồn sống mới, luôn tiếp cho anh những niềm tin, những khát khao, gặt hái được nhiều thành công hơn trong cuộc sống cũng như trong công việc, cùng với Jinhwan, đã đem đến cho anh một cảm giác ấm cúng của một gia đình thật sự. Những điều tuyệt vời như thế, vốn dĩ, Seunghoon không thể từ bỏ được. Tuy đã từng yêu say đắm người con trai họ Nam, nhưng chung quy thì cậu ta cũng chỉ là quá khứ, là cả một sai lầm mà dục vọng đã lu mờ che lối.

....
Seunghoon tâm trạng lo lắng tột cùng, dù cho vẻ bề ngoài của anh vẫn lạnh lùng như ngày nào nhưng trong thâm tâm anh, chỉ mong rằng, khi quay về lại căn nhà, điều đầu tiên anh thấy, đó chính là Jinwoo đang đợi mình. Thế nhưng, lại lo sợ, sợ cậu đã biết, sợ cậu đau khổ dù đó chỉ là một tin đồn không đúng với sự thật, sợ cậu mất niềm tin vào anh một lần nữa, sợ ... rất nhiều mà chỉ có những người đang yêu mới thấu cảm được.

|Ting toong|

Không một lời hồi đáp từ phía sau cánh cửa.

Seunghoo vẫn cứ đứng đợi với bó hoa tươi thắm vừa mới mua đang cầm chặt ở trên tay.

Cứ thế... 30 phút trôi qua... đã hơn 10 hồi chuông.

Có chút lo lắng, Seunghoon giờ đây đầy ngập lo sợ, anh lại sợ căn nhà giờ lại không còn hai hình bóng quen thuộc ấy nữa. Vậy mình đứng ở đây để làm gì? Khi không biết giờ người có ở nhà hay không?

Anh tự mở cửa vào nhà...

Căn nhà vẫn như thế, từ cái TV, ghế sopha, bàn trà, hay nhỏ nhặt hơn chính là bộ đồ chơi còn đang xếp dở của Jinhwan... Vậy là, mọi thứ, tất cả đều vẫn bình thường. Lòng anh thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng... còn người ở đâu?

Lật đật chạy xuống nhà bếp, nơi mà cậu vẫn thường làm các món ăn sáng, trưa, chiều cho anh.

Seunghoon nhẹ nhàng đi, rồi đứng lại. Trên khuôn mặt hồi nãy vẫn mang những nét lo sợ giờ đây lại tăng vài nét vui sướng đến lạ kì bởi trước mắt anh bây giờ, hình bóng nhỏ bé của Jinwoo vẫn như thế, mà chính là cậu vẫn còn tồn tại, vẫn còn sống ở nơi này.

Bởi chuông vang lên nhiều lần mà không người mở là cậu đang đeo tai nghe vừa nấu ăn nên không thể nghe được tiếng chuông... Jinwoo của anh thật dễ khiến anh lo lắng ah.

Bó hoa cũng để lên bàn, đôi chân anh từ từ đi về phía cậu. Rồi thì hình bóng cao lớn của anh đã ngay phía sau lưng cậu. Mùi thơm nơi tóc kia vẫn phảng phất hương sữa ngọt ngào mà đêm dài ở Pháp anh vẫn nhớ mong.

Anh bất chợt ôm cậu.

Jinwoo đột nhiên giật mình, theo bản năng quay lại. Cậu không tin vào mắt mình, đó chính là anh, là Lee Seunghoon đã quay về.

Không biết nói gì, chỉ có ngạc nhiên và bất ngờ cứ tràn đầy trên khuôn mặt ngây ngô đến mê người mà thôi.

Seunghoon giờ càng gần gương mặt thanh tú của cậu, càng bị quyến rũ đến mê mệt. Xa có bao lâu mà sao trong anh lại nhớ cậu như vậy chứ.

Không cho cậu nói một câu chào, anh mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi đỏ hồng đang tròn ra vì ngạc nhiên kia.

Vị ngọt đầu môi, nơi mà có chén sạch cũng vẫn thèm thuồng đến khi chết vẫn lưu đậm sự cháy bỏng và ngọt ngào của tình yêu. Từ khoang miệng, anh dùng lưỡi mình tách đôi hai hàm răng của cậu và tiến dần vào nơi ấm nóng bên trong. Nhẹ nhàng mà nhanh chóng, anh nâng cao cổ cậu, rồi đưa lưỡi mình vào sâu hơn. Cái hôn của anh, ngày càng sâu hơn, mạnh mẽ hơn, nóng bỏng hơn và kéo dài hơn. Đầu lưỡi anh đi qua hết, điểm hết những gì trong miệng cậu, trở ra, hôn lấy cánh môi lại tiếp tục vòng về.

Bất ngờ được hôn, Jinwoo không nói được gì, cũng không thể vùng vẫy mà thuận chiều theo anh. Đến khi nụ hôn kéo dài quá lâu, dịch nước trong khoang miệng cậu chảy ra ngày càng nhiều, cũng là lúc cậu biết mình đang bị cưỡng hôn một cách mạnh bạo.

Thấy Jinwoo sắp không thể chịu đựng nỗi nữa, Seunghoon mới ngừng hôn mà lại hôn lên trán, mắt mũi môi và đôi vai trắng trẻo đến mê người của cậu. Có lẽ, giờ phút này, tôn nghiêm của một vị tổng tài đã bị tình yêu làm gục ngã, nhường chỗ cho sự "yêu" mặn nồng....

Anh ẵm cậu lên rồi đưa cậu vào phòng và khóa cửa thật chặt.

Seunghoon đặt Jinwoo nằm một cách thoải mái lên giường, và tiếp tục tấn công cậu. Chiếc áo sơ mi rồi thì cũng được anh tháo tung, chỉ còn lại chiếc quần nhỏ che chắn "cậu nhỏ" đang lấp ló trồi lên. Không hiểu vì sao mà anh lại cười, mà cười một cách vui sướng, một cách thỏa mãn, chẳng phải là cậu là cậu cũng đang nhớ anh, và nhớ cả những đêm được anh chăm sóc nên anh chỉ mới có yêu thương tý thôi cậu lại đang cao trào đến như vậy. Thế nhưng, Seunghoon lại cố tình chọc cậu:

- Có phải mấy ngày tôi đi, em ở nhà đã lén phén với thằng nào hay không?

- Ơ... có đâu, không có!

- Vậy sao, cậu nhỏ của em lại cương lên vậy rồi? - Càng hỏi, tay anh càng siết chặt cái đó của cậu dưới lớp quần mỏng ấy.

Bị anh làm cho ngứa đến không chịu nỗi, anh cứ liên tục khiêu khích cái đó của cậu, nghĩ sao mà không cương lên cho được.

- Mau, trả lời tôi, vì sao?

Cứ nắn nắn, xoa xoa, bóp bóp, rồi cuối cùng bị anh siết đến khôn chịu nỗi, cậu lớn tiếng trả lời.

- Vì anh...

Nghe thế, Seunghoon dừng động tác, cũng không ngờ câu trả lời ấy lại khiến tim anh đập mạnh, anh cứ nhìn cậu đang rỉ ra vài giọt nước vì đau mà tâm lại rạo rực. Cuối cùng thì anh cũng đã sở hữu được trái tim cậu. Cũng đã được lòng cậu chấp nhận thực sự. Có niềm vui nào mà vui hơn vậy hay không...

Chưa bình tĩnh được nhiều, cậu lại bị anh chiếm lấy, hôn yêu mạnh mẽ.

Bàn tay ranh ma của anh nhanh chóng lột sạch chiếc quần nhỏ vướng víu của cậu, để thân thể trần như nhuộng phô bày trước mắt. Nuốt nước miếng ừng ực, Seunghoon lại không ngờ Jinwoo giờ đây quyến rũ hết phần, đầy sức hút đến rút sạch hồn người. Thân thể trắng trẻo trên nền đen của ga giường, khác gì một thiên sứ đang lạc vào chốn cầm tù địa đạo, mà kẻ ác đấy chính là Seunghoon còn Jinwoo là con mồi béo bở mà kẻ ác muốn ăn lấy ăn để.

Ròi thì cũng cho tay vào lỗ huyệt nhỏ xíu của cậu, cứ ra vào từ từ để cậu cảm nhận được khoái cảm thiên đường này. Động tác của anh ngày càng nhanh, cậu càng lúc càng đau, rồi thì những âm thanh ám muội phát ra, kích thích tinh thần đang loạn lạc của anh.

- A... Ơ... Ưm... Seunghoon... Ơ.. Âc... Từ... từ.... Âc...

- Em thật đẹp... Ngoan, đợi anh.

- Âc... A...

.... Còn Tiếp ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro