CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng lặng gió chiều, Seungyoon đứng ngẩn ngơ suy nghĩ về điều gì đó, vô định và mơ hồ tựa hồ như trôi vào không gian ảm đạm của cảnh sông nước khi hoàng hôn dần buông mà chiêm nghiệm lại những gì đã trải qua trong cuộc đời. Chỉ còn 12 tiếng nữa thôi là cậu sẽ trở thành một cô dâu xinh xắn trong bộ âu phục lộng lẫy, cùng người đàn ông mình yêu bước vào thánh đường thiêng liêng và rực rỡ sắc màu của tình yêu...

Thế nhưng...

Liệu cậu có phải là người mà Mino thực sự yêu thương?

2 năm tìm hiểu nhau, khoảng cách địa lí xa xôi, nhưng anh vẫn một lòng yêu cậu... cũng đâu có nghĩa ở bên anh, chỉ một mình cậu. Quá khứ của anh, cũng từng trải qua một mối tình đậm sâu. Cậu cũng biết, đó là ai, thế nhưng, cậu lại không hề ghen ghét và đố kị với Jinwoo, bởi lẽ, cậu cũng đã chứng kiến hết những điều đau khổ nhất của người bạn thân nhất của mình.
Liệu... nếu như có một ngày anh rời xa cậu, thì cậu cũng giống như Jinwoo, gặm nhắm nỗi nhớ, xót xa và luyến tiếc cho một mối tình và khóa chặt bản thân mình để nỗi đơn côi dày vò?

Mino, một người đàn ông chỉ yêu cậu qua lời nói, nhưng hành động của anh càng khiến cậu đắn đo càng kĩ...

Nhưng... cậu lại quá yêu anh, thật sự muốn cùng anh về chung một mái nhà, để chăm sóc cho anh, quan tâm anh nhiều hơn và đặc biệt, là anh sẽ luôn là người đầu tiên cậu mà mỗi sớm mai khi thức dậy, cậu thấy đầu tiên.

- Thiếu gia, cậu Mino gọi đến. - Dòng suy nghĩ mông lung của Seungyoon tạm ngưng bởi tiếng chuông điện thoại từ người đàn ông ấy

Cậu vội nhận điện thoại, bình tâm lại bản thân, rồi bắt đầu nhấc máy.

- Mino?

- Anh nhớ em quá, chỉ còn mười mấy tiếng nữa thôi là chúng ta kết hôn rồi... Anh thật sự rất vui.

- Em... em cũng vậy...

- Em đang ở đâu thế?

- À, em đang đến cửa hàng xem lại coi có gì để chỉnh sửa không.

- Sao không gọi anh đi chung, để anh đón em.

- Không cần đâu Mino, mọi thứ đều đã xong xuôi, không có gì nữa, có vệ sĩ đưa em về rồi.

- Vậy cũng được, về cẩn thận.

- Em biết rồi...

- Yêu em!

Tiếng tút kết thúc, cũng là lúc tâm trạng Seungyoon lại càng tệ hơn, tại sao cậu không có cảm giác như thế trong khi tìm hiểu anh để giờ đây lại lo lắng như thế này...

Đường về hôm nay sao mà dài thêng thang, khắc giờ như lặng lẽ từ từ mà trôi qua, nỗi bồn chồn như tràn khắp tâm trí cậu, thật là mệt mỏi quá đi.

...
- Seunghoon, anh thấy bộ nào đẹp, màu đỏ hay màu hồng? - Jinwoo cứ loay hoay mãi với một đống quần áo, nào là sơ mi, jeans và mớ tây trang mà cậu chuẩn bị cho buổi lễ đám cưới ngày mai của Seungyoon. Buổi lễ này chắc chắn là một buổi tiệc đáng nhớ nhất bởi lẽ, đó chính là khoảng khắc mà người bạn thân yêu nhất của cậu bước chân lên xe hoa, cùng người đàn ông mà mình yêu sống chung trong một mái nhà, cảnh tượng hạnh phúc ấy sẽ là tương lai của Seungyoon - một cuộc sống gia đình đầm ấm.

Jinwoo cũng không còn quan tâm đến quá khứ của mình với Mino như thế nào, cũng không còn oán trách anh điều gì, với lại bây giờ người mà Mino thực sự yêu và muốn kết hôn chính là Seungyoon. Để kí ức bên anh là kỉ niệm, Jinwoo thực lòng chúc phúc cho tình duyên của người bạn thân của mình.

- Màu trắng đi. - Seunghoon ngẫm nghĩ một hồi lâu mới đưa ra câu trả lời.

- Em hỏi màu hồng hay đỏ, có trắng gì đây? - Jinwoo bỗng dưng bực mình trước câu hỏi của anh.

Seunghoon không nói không rằng, chỉ mỉm cười. Anh đi ra ngoài rồi vào lại phòng với hai bộ vest trắng tinh khôi trên tay. Jinwoo mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh.

- Gì thế?

- Em nhìn mà còn hỏi. Là lễ phục đôi chứ gì. - Nói xong Seunghoon đưa bộ áo quần ướm thử lên cơ thể của cậu. Nghía qua nghía lại, cuối cùng, anh cũng gật gù tỏ ý hài lòng. - Đúng là rất hợp với em, không có góc lệch nào hết.

- Bộ áo này là...

- Là chính anh mua đấy, lúc đi công tác ở Thụy Sĩ, anh là người đầu tiên được xem bản thiết kế này của nhà thiết kế Amy, quả thật rất đẹp. Bỗng dưng anh nghĩ, chúng ta cũng cần có những gì liên quan với nhau, nên mới quyết định mua bản quyền và may chúng liền và ngay lập tức luôn đó. Hihi.

- Seunghoon, anh thiệt là...

- Mau, mau mau mặc thử bộ đồ này đi, anh đã phải đợi lâu lắm mới có được đấy ~~

- Nhưng mà em đang bận với đống đồ này...

- Đi mà, đi thay đồ thử đi, ở đây để anh treo vào tủ cho. - Seunghoon đẩy Jinwoo vào nhà tắm rồi chờ đợi cậu thay bộ âu phục.

5 phút trôi qua...

Bước ra từ cửa phòng tắm là một tiểu thiên thần khoác lên mình bộ cánh trắng ngần, đính lên đó là vài viên kim cương lấp la lấp lánh khiến cho mọi người ai nhìn cũng phải phát thèm. Quả thật bộ đồ này, rất hợp lại vừa vặn với Jinwoo, nhưng mà, có điều, nó lại hơi khó mặc. Loay hoay mãi, cậu mới tìm thấy được điểm thắt và gài của tay áo. Chỉ là cậu thấy mệt mỏi thôi, chứ người trầm ngâm đứng nhìn kia, lại không hề mệt mỏi chút nào, thậm chí, hắn ta còn bị hút mất hết hồn bởi vẻ đẹp và bộ áo mang trên người của tiểu thiên thần này.

- Seunghoon!... Seunghoon, ... Seungseunghoonn.

- Ơ, Jinwoo. A hihi, em đẹp quá. - Khuôn mặt anh bỗng đỏ ửng lên vì diễm phúc chiêm ngưỡng vẻ đẹp quá ư là xuất sắc của người con trai mình yêu, đôi mắt anh hí lại, còn khuôn miệng thì cười cong lên, trông rất là hạnh phúc mất thôi.

- Bộ áo này đẹp thật đấy, nhưng mà  có hơi khó mặc đấy, anh mặc cũng phải nhớ coi chừng bị rơi đồ trang trí đó nghen.

- Anh biết rồi.

Jinwoo lại bàn trang điểm tu chỉnh lại nhan sắc cho hợp với bộ âu phục. Bỗng nhiên, cánh tay rắn chắc của người đàn ông phía sau lưng cậu kéo cậu về phía anh ta.

- Anh sao ...

Lời nói chưa kịp dứt đã bị môi anh hôn sâu đến nghẹt thở. Bộ áo kia cũng không biết tự bao giờ đã bị cởi gần hết sạch. Trên người Jinwoo lúc này chẳng còn gì ngoài chiếc quần chíp trắng mờ đến nỗi có thể nhìn thấy vật nhỏ bên trong đang ngứa ngáy như thế nào. Bàn tay hư hỏng của Seunghoon cuối cùng cũng táy máy, anh cho tay mình vặn vẹo nơi đầu nhũ rồi dần dần tiến xuống phía dưới hạ thân mà cưng chiều vuốt ve.

Cảm giác rạo rực ở đáy lòng cũng đã khiến cho cậu nhận ra điều gì không đúng ở đây, đặc biệt là lúc này, cậu đã thật sự trần như nhộng.

- Seunghoon, anh... dừng lại... ah ah ~ - Tiếng kêu hòa tiếng rên khiến cho không gian càng kích thích dục vọng của Seunghoon càng mãnh liệt.

- Dừng lại sao? Bảo bối của em đâu có bảo anh dừng lại. - Tiếng nói trầm trầm mà lại khiến cho Jinwoo  run hết cả người, đại não cũng không còn suy nghĩ gì nữa mà tiếp tục chìm vào cơn khát tình rực xuân.

- Hôm nay, em đã quyến rũ anh, anh làm em đến chết... - Bế Jinwoo lên giường và cởi hết những thứ trên người anh ra, thật thoải mái và mạnh mẽ chiếm lấy cơ thể người con trai mình yêu.

...
- Seunghoon, ah ... ah ah ~ ah... đau quá ah... ah ah...

END CHAP 22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro