CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ tịch, nếu không có gì cần giải quyết tôi xin phép ra ngoài.

- Được rồi, cô ra ngoài đi.

Lisa đóng cửa nhẹ nhàng, cô chuyển hướng chân mình về phía phòng làm việc của nhân viên phía dưới chứ không về phòng làm việc riêng của mình.

|Phòng làm việc của nhân viên|

- Jenny, chuyện hẹn hò của cậu sao rồi. - Rose đang làm việc bỗng nhiên buồn chán hỏi Jenny vài câu.

- Tuyệt vời lắm, Jisoo rất dễ thương. Con bé ngoan mà lại hiền lành. Bọn mình định là tháng sau là về ra mắt gia đình đấy. - Jenny hạnh phúc kể lại.

- Quoa, đã vậy.

- Chứ cậu không phải là đang có sao, anh Bin dạo này tốt với cậu lắm, cậu không phải sẽ từ chối ảnh chứ?

- Cậu biết là mình không thích anh ấy rồi mà.

- Ứm ừm... hay là tương tư ai khác rồi nhỉ?

- ... thì là...

- Vậy mình đoán nha... Thư kí Lisa phải không?

- Thôi mình làm việc tiếp đây, phải làm xong bản báo cáo để chiều nộp, cậu làm việc tiếp đi hen...

- Chồi ôi, cô bé hoa hồng lại đỏ mặt rồi kìa...

Từ phía sau bức tường kính trong suốt, Lisa đã nghe được hết. Cô nàng bỗng dưng vui hơn, tâm trạng lại thoải mái, tươi tắn và bớt đi căng thẳng rất nhiều.

Đang làm việc Rose bỗng nhận tin nhắn.

" Tối nay chị có rảnh không, nếu rảnh thì giới thiệu cho tôi vài món Hàn nhé!^^"

Cô nàng vui mừng như mở cờ trong bụng, cô nàng liền soạn ngay tin nhắn trả lời: "Tui rảnh á bà, hẹn bà 6h nha!"

...

Không gian căn phòng vẫn như cũ, nhưng người nằm trên giường đang rất yếu ớt và đuối sức. Đã truyền gần 3 chai nước biển mà cậu trai vẫn chưa tỉnh dậy.

Gần 3 giờ chiều, khi ánh nắng mặt trời đang ở thời điểm úa màu, Zico bắt tay làm những công việc anh chưa từng làm bao giờ. Hồi còn ở Hàn Quốc, anh còn biết nấu mì gói để ăn. Nhưng giờ đây, tìm một gói mì Hàn cũng rất khó. Anh lặn lội khắp các siêu thị lân cận mới tìm thấy được một gói mì Việt Nam, cũng cho là tạm được để ăn. Sau khi lấp đầy cái bụng đói của mình sau gần hai mươi tiếng chờ đợi, anh liền lên mạng tìm công thức nấu cháo cho người bệnh. Bác sĩ cũng đã đến, nhưng khi chuẩn đoán bệnh xong và đưa ra lời khuyên thì cũng về ngay sau đó chứ không ở lại để theo dõi tình hình của cậu.

Tiếng thái hành, cắt thịt, tiếng nồi niêu xooang chảo khiến cho tai của Seungyoon có chút cử động, cuối cùng thì cậu cũng có ý thức hoàn toàn nhưng đôi chút mơ hồ.

Tầm chừng 10 phút sau, cánh cửa mở ra. Zico vào phòng đưa cháo cho Seungyoon.

- Yoonie, em tỉnh dậy rồi sao? Để anh đỡ em.

Zico nhẹ nhàng rút bình nước biển thứ tư đang truyền dang dở cho cậu. Rồi dịu dàng đỡ Seungyoon ngồi dậy.

- Zico, sao anh lại ở đây? Mà đây là đâu? Không phải em đang làm đám cưới với Mino sao? Anh ấy đâu? - Đôi mắt cậu dần trở nên lo sợ hơn bất kì lúc nào, lời nói cũng run nấc lên từng hơi thở.

- Seungyoon bình tĩnh nào, người đàn ông đó, hắn đã bảo anh đưa em đi sang Mỹ. Hắn đã nhờ người đóng giả cô dâu và đám cưới này ...

- Tại sao, tại sao Mino lại làm thế, Mino rõ là yêu em mà, trước khi kết hôn anh ấy còn bảo anh ấy yêu em, tại sao tại sao chứ? - Seungyoon như điên loạn, cậu không tin là Mino làm những việc như thế này.

- Tại vì hắn muốn chiếm hết tài sản của gia đình em, hắn đưa em ra nước ngoài sinh sống chính là muốn em không xen vào cuộc sống của hắn. - Nhìn thấy Yoon của mình như vậy, Zico không cầm được lòng mà nói ra những sự thật phũ phàng. Đúng là trước khi nhờ Zico giúp mình, Mino không nói rõ ra lí do. Nhưng sau khi biết được Mino là người thừa kế tập đoàn Kang thị, lúc đó Zico mới nhận ra, sự nhờ vả của Mino chính là cơ hội để hắn thành công cho âm mưu thâm độc này.

Seungyoon như sốc nặng, cậu không nói không rằng, không ăn cũng không uống. Cậu cứ nhìn về một phía, nhưng cũng không tìm được nơi nào đáng để nhìn ngoài chính mình lúc này. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, thì ra là anh đã phản bội cậu, vậy mà cậu vãn còn tin tưởng và hy vọng ở anh. Cậu quả là yêu đến mê muội, yêu đến ngu ngốc, kết quả mà cậu nhận lại là gì, chính là cái tát đau đớn cho kẻ lụy tình mà thôi.

Có lẽ thanh xuân cậu tươi đẹp khi có anh nhưng thanh xuân đó cũng chỉ là thanh xuân, nó không kéo dài mãi như chúng ta hay nghĩ. Thanh xuân là hạnh phúc giới hạn, vô hạn đó chính là tận cùng của nỗi đau. Đậm sâu chính là bi lụy mà tình yêu đó chính là địa ngục...

Seungyoon chính là rơi vào lưới tình và cũng chết dưới địa ngục của Mino, anh đã làm cho cậu chết lặng trong niềm hy vọng mong manh...

END CHAP 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro