CHAP 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Hai ngày sau.

Chiếc xe của Mino cũng đã xuất hiện. Anh cũng được kiểm tra kĩ càng và hộ tống đến nơi gặp mặt. Địa điểm lần này là phòng khách chính của căn nhà. Thiết kế của phòng tuy đơn giản nhưng lại rất rộng lớn, có sức chứa hơn 300 người.

Vừa bước vào, đập vào mắt anh là hình dáng kiêu ngạo của Yang Hyun Suk đang ngồi trên chiếc ghế rồng của mình.

- Mino thân yêu, cậu thật biết đúng hẹn đấy!

- Những thứ ông cần là đây. - Người của Mino đưa lần lượt ba mươi vali tiền, USB lên trước mặt của Yang Hyun Suk.

- Mở tiền kiểm tra...

30 phút sau.

- Thưa chủ tịch, đều là thật. Mỗi va li là 20 tỷ USD.

- Được... Tiếp tục, kiểm tra USB.

Cũng trải qua một khoảng thời gian để Mino trình bày con đường buôn bán của mình và kiểm nghiệm thực tế, quả đúng là thật.

- Cậu đúng là đứa trẻ ngoan.

- Nhanh chóng giao người! - Mino khẩn trương yêu cầu.

- Cậu đang ra lệnh cho ai đấy hả, cậu có biết mình phải làm gì nữa không đấy? - Giọng cáu gắt của Mino làm cho hắn cảm thấy bị thiếu tôn trọng những vẫn cố gắng kìm chế để tiếp tục cuộc giao dịch này.

- ....

- Dù sau cũng là lần cuối gặp mặt, đem người!

Seungyoon và người mẹ của cậu đều được trói tay và chân, mắt thù bịt kín bằng chiếc khăn đen.

- Cậu có 10 phút để đoàn tụ.

Lần lượt các bịt mắt tháo xuống, Mino liền không kiềm lòng mà khóc nức nở khi thấy được mẹ và người yêu của mình. Quan trọng hơn khi mẹ của cậu đã hoàn toàn tỉnh táo và có ý thức hẳn.

- Mino, mẹ thật sự rất nhớ con. - Thấy con trai, bà xúc động đến nghẹn ngào.

- Mẹ!

- Mino, nghe lời mẹ, hãy giết mẹ. Dù gì thì mẹ cũng là người gây ra tội lỗi này, mẹ cầu xin con. - Người mẹ thiết tha không cầm được nước mắt cầu khẩn người con trai.

- Không bác gái, xin anh hãy giết em, dù gì em cũng không còn gì để mất, còn anh, bác gái tỉnh lại không lâu, hai mẹ con chưa lần nào đoàn tụ với lại anh không thể nào giết mẹ của mình, đó là nghịch lí với đạo hiếu đó. - Seungyoon cũng năn nỉ và cầu xin chết trước nòng súng của Mino.

- Seungyoon à. Mẹ à. Con không thể, không muốn lựa chọn...

- Hãy giết mẹ!

- Không, hãy giết em!

- Đừng, nghe lời bác, con còn trẻ không được chết yểu như vậy.

- Xin bác, hãy vì Mino mà sống đi mà!

- Anh không muốn giết, con không muốn giết...

10 phút ngắn ngủi là thế, nhưng cũng đến lúc thực hiện yêu cầu cuối cùng đầy tàn nhẫn của Yang Hyun Suk. Cảnh đoàn tụ ít ỏi nhưng lại vô cùng xót xa, đã ám ảnh biết bao nhiêu con người có mặt ở đây. Nhưng cũng không thể nào khiến cho hắn tiếc thương hay thông cảm dù chỉ một lần.

- Đưa hai người vào trong.

- Mẹ... Seungyoon!

- Mino, cậu đã quyết định là sẽ giết ai hay chưa?

- Đồ súc sinh, đồ ác ôn! - Định nhào vào đánh, anh đã bị bắt lại và giữ chặt.

- Đừng nói như thế, bởi vì nó là bản tính của tôi. Thôi, không nói nhiều, đưa hắn đến phòng tập súng.

Nói là căn nhà nhưng thật ra là cả một thành phố thu nhỏ ở ngoài ngoại ô. Nếu không có sự cho phép của quản lí thì không ai được bước chân vào nơi này. Phòng tập bắn là nơi mà các vệ sĩ cấp cao rèn luyện kĩ năng bắn súng ở đây. Nơi đây sưu tầm rất nhiều loại súng, cả những cây súng đắt tiền nhất cũng nằm trong bộ sưu tập của hắn ta.

- Tuyệt vời thật, xem coi cây nào đây ta? - Yang Hyun Suk vẫn cứ tươi cười lựa chọn súng để cho Mino giết người.

- Xin ông, tôi không thể...

- Nếu không thể thì đừng có đến đây, nếu không đến thì cậu không cần chứng kiến cảnh máu đổ của hai người đó rồi.

- Ông... Ông hận mẹ tôi thì thôi, tại sao lôi cả Seungyoon?

- Tại tôi muốn câu chuyện thêm phần kịch tính, tôi cũng muốn biết giữa người yêu và mẹ, cậu sẽ chọn ai?

Cuối cùng, ông cũng thấy ưng nhất cây súng lục màu xám đen ấy đưa cho cận vệ của mình để nạp đạn.

- Đưa họ vào vị trí.

Lần lượt là Seungyoon và mẹ của Mino được đưa ra trường bắn. Họ vẫn như khi nãy, trói hết tay và chân còn mắt thì bịt kín. Tất cả đang ngồi xuống trên nền sàn trơn bóng. Nhìn họ chả khác gì những tù nhân bị xử phạt bắn nhưng có điều chỉ có một trong hai mới có cơ hội sống tiếp.

- Thưa chủ tịch, súng đã nạp đạn. - Tên cận vệ đưa lại súng cho Yang Hyun Suk.

- Mino, trong cây súng có tất cả là 3 viên đạn, 1 viên tôi sẽ bắn thử cho cậu, 2 viên còn lại phòng trường hợp cậu bắn bị lệch.

Nói rồi ông liền chỉ cho anh cách bắn và bắn chết một trong tên vệ sĩ của mình để thử nghiệm.

- Cậu đã biết chưa?
.
.
.
.

END CHAP 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro