CHAP 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Jinwoo cùng với Seungyoon và mẹ của Mino lo lắng chờ đợi kết quả từ bác sĩ.

- Cậu ấy sẽ không sao đúng chứ Jinwoo? - Seungyoon chan chứa nước mắt giọng bi quan cứ hỏi thăm Jinwoo về Mino dù cho cậu biết anh vẫn còn đang trong tình trạng nguy hiểm.

- Anh Mino chắc chắn là sẽ qua khỏi. - Jinwoo vỗ vai cậu an ủi hết lời, cậu biết, giờ đây, những lời tích cực sẽ khiến cho lòng Seungyoon được vững an hơn.

Bỗng nhiên, bàn tay của Seungyoon như càng được tiếp thêm động lực.

- Cháu Yoon, Song Mino là một người mạnh mẽ, bác tin nó sẽ vượt qua mà.

- Bác gái à, con xin lỗi. Con xin lỗi bác hic hic...

- Con đâu làm gì có lỗi, cũng là ngày xưa, bác lỡ dại, cho nên gây nên hậu quả này. Cho nên, con không cần phải áy náy. Sau này, bác sẽ chăm sóc cho hai đứa thật tốt.

- Bác gái à ~ huhuhhuuu

- Coi kìa, là con dâu làm nũng mẹ chồng sao? - Jinwoo thêm vài câu cho không khí bớt u ám nơi này.

|Tiếng chuông điện thoai của Jinwoo|

- Alo... Gì chứ?... Không thể nào... Được rồi, em qua liền.

Trả lời điện thoại xong, Jinwoo liền nhờ T.O.P bảo vệ hai người, có gì thì gọi cho cậu biết còn mình thì chạy nhanh đến phòng mà Taehyun đang nằm.

- Taehyun, cậu không sao chứ?

- Jinwoo..., xúc động... thật đấy! - Taehyun nhếch miệng cười trừ.

- Đừng cố tỏ vẻ nữa, tôi thật sự quan tâm cậu đó - Jinwoo bước đến giường bệnh của cậu nhìn thấy kĩ vết thương càng lúc càng rỉ máu nhiều hơn. - Vết thương này...

- Taehyun bị bắn từ phía sau, bây giờ dù có gắp đạn ra sẽ tổn thương đến lục ngủ ngũ tạng vì cơ bản thân thể của Taehyun không thể nào chịu đựng được. - Seunghoon đứng bên cạnh giọng bất lực nói rõ về vết thương của Taehyun.

- Cậu sao thế, có ổn không, Seunghoon bác sĩ đâu rồi? Tại sao không làm phẫu thuật cho cậu ấy? - Jinwoo lo lắng hỏi Seunghoon.

- Vì hôm nay có rất nhiều ca phẫu thuật cho nên không còn bác sĩ để làm cho cậu ấy, nên chỉ còn cách là phải chờ đợi thôi...

- Thật sao... Vậy là cậu...

- Chịu... chết.... chứ sao?

- Nói bừa, không phải cậu muốn làm quản lí nhà hàng mì ý ở Pháp sao? Chỉ cần có ý chí, thì cậu sẽ vượt qua. - Seunghoon hết sức an ủi và truyền niềm tin cho cậu.

- Không... không... thể nào...

- Có thể, có thể chứ. - Jinwoo liền ủng hộ. - Đến lúc đó tôi sẽ dẫn cả Jinhwan đi cùng.

- Taehyun, tôi cám ơn cậu. - Seunghoon chân thành nói.

- Tôi... cũng... vậy... có lẽ... tôi... cũng không... sống... nổi nữa đâu... Jinwoo nè... cậu hãy... tin tưởng... Seunghoon... còn anh... hãy... chăm sóc... tốt cho cậu ấy... Tôi... mà biết anh... làm cho cậu... buồn... tôi... sẽ... ám anh làm ăn... không bao giờ lên...

- Vậy đến lúc đó tôi sẽ đào mộ cậu mà khiến cậu thành con ma không chốn về. - Seunghoon cũng hí hửng đáp lại.

Taehyun bỗng dưng cười lớn, không ngờ càng làm vết thương nặng hơn. Bấy giờ Seunghoon liền gấp rút chạy ra ngoài tìm bác sĩ ngay, dù thế nào, Taehyun không thể chết như vậy. Anh thừa biết con người của cậu, dù bề ngoại mạnh mẽ nhưng là ẩn khúc trong tâm. Cậu nên xứng đáng để sống một cuộc đời bình an. "Ráng chờ thêm chút nữa thôi Nam Taehyun!"

....

Jinwoo trở lại chỗ của Seungyoon khi nãy thì thấy chỉ còn có mỗi cậu ngồi lủi thủi một mình.

- Ủa? Bác gái và T.O.P đi đâu rồi?

- Đã đi mua đồ ăn rồi! - Seungyoon buồn bã trả lời.

- Bác sĩ đã ra chưa?

- Rồi... - Thanh âm vẫn như thế, mặt của Seungyoon bắt đầu tối om.

- Kết quả sao?

- Mino, anh ấy, là tự bắn vào ngực trái của mình. Đạn dù đã được lấy ra nhưng máu lại không được bơm lên để tiếp cho não hoạt động, cơ hội sống chỉ còn có 15%... Jinwoo... mình phải làm sao đây, bác gái còn chưa biết nữa? Mình sợ bác ấy sẽ không chịu nỗi đâu... - Nói rồi Seungyoon khóc nức nở. Cậu chỉ là không dám nói ra... Khi mà bác sĩ ra khỏi phòng và thông báo cho người nhà, cậu tí nữa là không thể nào hô hấp được. Tim cậu đau như thể đã bị phá tan thành trăm mảnh khi biết cơ hội sống của Mino không được bao nhiêu.

- Mình nghĩ cậu mới đang là người không chịu nỗi đây nè... Ngoan, nín đi nào, cậu phải mạnh mẽ lên, dù 10 hay 15 cũng chỉ là con số ước tính vẫn chưa chính xác cơ mà... Cậu phải tự tin lên. Vậy bác sĩ họ còn phải làm gì nữa?

- Chú ấy nói là sẽ cố gắng để cho máu được bơm lên não, trường hợp tệ nhất chính là chết tim và phải tìm người thay tim...

Mino, anh luôn nói yêu cậu, muốn bên cạnh cậu, vậy mà anh lại tự bắn mình để cậu và mẹ được sống. Lúc đó, anh có nghĩ rằng, hậu quả mà mình để lại là gì không... Cậu đau lắm, ức lắm, dằn vặt lắm... Seungyoon chỉ muốn về nước được gặp anh, được trực tiếp nói rằng cậu tha thứ cho anh, nhưng cái giá mà cậu phải trả cực kì đắt, bởi vì cậu không quan tâm, không giải thích rõ tình cảm của mình cho Zico mà vẫn chấp nhận để bên anh ta tuy không muốn anh ấy bảo vệ, khiến anh cảm thấy thất vọng đến ghen tức... Tuy mọi chuyện đều đã lỡ nhưng mối tình bùng binh, có lẽ nên là kết thúc tại đây.

Giờ đây, Seungyoon lo lắng vô cùng, tìm đâu một người có thể hiến tim cho anh ấy. Cậu nên hi vọng hay chấp nhận sự thật đau lòng này đây khi người cậu yêu say đắm sắp phải rời xa cậu một lần nữa, nhưng lần này, có lẽ là mãi mãi không còn gặp lại. Dòng nước mắt hòa với nỗi u buồn trên gương mặt càng khiến cho con người ta thêm tội nghiệp và đáng thương.  Chính là lúc này hi vọng và thất vọng không còn tách rời nữa mà chúng đã xen lẫn nhau tạo nên một loại cảm giác vô định khác thường.


END CHAP 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro