CHAP 40: NGOẠI TRUYỆN #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...

- Cậu hỏi về bệnh nhân phòng hồi sức đặc biệt ấy hả?...Cậu ấy phải thực hiện ca phẫu thuật ghép tim, cho nên bây giờ rất cần người hiến tim cho cậu ấy.

- ...

- Thật chứ? Anh có suy nghĩ chắc chắn về quyết định của mình chưa? Đó là tim đấy, không phải thận đâu...

- ...

- Nếu anh nói như vậy, tôi cũng tôn trọng quyết định của anh. Vậy anh để lại số điện thoại của mình, bác sĩ sẽ liên hệ cho anh lịch khám sức khỏe và ngày để làm phẫu thuật.

......

- Chúc mừng gia đình, có người tự nguyện hiến tim cho cậu Song Mino rồi. - Người bác sĩ sau khi nghe y tá thông báo liền hấp tấp chạy đến phòng hồi sức báo cho gia đình.

- Thật sao?? - Seungyoon và mẹ Mino vô cùng vui mừng không thể tưởng tượng nỗi. Điều mà họ nghĩ không bao giờ có thể lại thật sự xảy ra, Mino đã có cơ hội để sống rồi.

- Người đó là ai thế? Tôi muốn đến để nói lời cảm ơn. - Người mẹ giọng nghẹn ngào pha chút xúc động hỏi thăm người bác sĩ.

- Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin bệnh nhân, nếu người đó vẫn giữ quyết định như thế thì tôi sẽ báo cho gia đình về ngày phẫu thuật sớm nhất có thể.

......

Hai ngày sau khi tất cả thủ tục được hoàn thành, Mino tiếp tục ca phẫu thuật ghép tim.

Đã hơn 13 tiếng đồng hồ trải qua, cuối cùng bác sĩ cũng ra ngoài.

- Gia đình đừng lo, cậu Mino đã qua cơn nguy kịch. Có điều... người kia đã ra đi...

.....

Ba ngày sau...

Tại phòng hồi sức.

- Cậu Seungyoon, tôi vào được chứ? - Vì cửa không đóng nên bác sĩ hé đầu hỏi Seungyoon đang ân cần chăm sóc Mino.

- Dạ, bác sĩ vào đi.

- Seungyoon, về việc người tự nguyện hiến tim...

- Là ai thế bác sĩ?

- Cậu đọc cái này đi, người ấy nhờ tôi gửi lại cho cậu. Cậu ấy nói đợi sau khi phẫu thuật thành công mới đưa, cho nên... tôi thực sự xin lỗi vì đã giấu cậu... - Người bác sĩ cúi đầu xin lỗi.

- Bác sĩ, cảm ơn ông. - Nhận lấy lá thư trên tay, Seungyoon có chút nao lòng khi thấy nét chữ quen thuộc trên phong bì - Hiện giờ, thi thể người đó đang ở đâu?

- Đã được đem đi hỏa thiêu và cất giữ ở Nghĩa Trang Quốc Gia. Vì cậu ấy không có gia đình nên chúng tôi mới làm như thế.

- Cám ơn bác sĩ rất nhiều...

- Vậy thôi, tôi đi đây! Chào cậu.

- Chào bác sĩ.

Seungyoon ngồi xuống ghế, hít một hơi thật sâu, thở ra thật dài để lấy hết sức bình tĩnh mở lá thư đang cầm trên tay.

Đúng như cậu nghĩ, là anh ấy. Zico đã tự nguyện hiến tim cho Mino.

[ Seungyoon dễ thương của anh.
Khi mà em đọc được lá thư này cũng là lúc mà anh không còn ở trên cõi đời này nữa. Thế nhưng, anh vẫn còn có thể yêu em. Mochi ah, anh đã sai. Anh thật sự muốn xin lỗi em nhưng mà... anh không dám đối diện với em... anh xấu hổ lắm. Anh yêu em mà chẳng mang lại cho em niềm vui thế mà khiến em thành con tin của Mino. Mino nói rất đúng. Yêu em, mà anh đã hèn nhát khi biết mình ganh tỵ với anh ta, để rồi anh nhận ra, mình chẳng khác gì thằng ngốc để cho cơn ghen thống trị. Hãy tha thứ cho anh... Yoonie, hãy đến thăm anh, một lần thôi cũng được, để anh biết mình không phải cô đơn. Anh yêu em! À. Còn cậu Mino, nhắc cậu ấy phải hoạt động và đi đứng cho cẩn thận. Bác sĩ có dặn vì mới ghép tim nên cơ thể còn rất yếu, phải tịnh dưỡng rất nhiều. Hãy chăm sóc tốt cho Mino...! Kết thư là anh thật lòng chúc em hạnh phúc, tại vì, hạnh phúc của em chính là niềm vui của anh. Trước khi nhắm mắt, anh muốn được làm gì đó mang lại niềm vui và ý nghĩa với em... Vĩnh biệt em!
Woo Zico.]

Cậu ôm bức tâm thư trong lòng, rồi khóc... Một cảm giác nhói đau khi biết được sự hi sinh to lớn của anh để đem lại hạnh phúc cho mình. Vì thế cậu phải thật hạnh phúc, thật vui vẻ, mới khiến cho anh nơi chín suối được an lòng...

....

2 tháng sau...

Tại Nghĩa Trang Quốc Gia, Seungyoon với Mino cùng nhau vào viếng thăm linh cửu của Zico.

Hũ tro cốt được đặt phía sau bức ảnh của anh. Ánh mắt đó vẫn tươi cười và lạc quan như ngày đầu tiên gặp nhau của hai người vậy. Mino sau khi đốt nén hương liền đưa cho Seungyoon đang chăm chú ngắm nhìn những gì mà Zico để lại: những bức hình ngày xưa có cậu ở bên và một đĩa nhạc mang tên "My Yoon". Chắc là anh đã sáng tác nó cho cậu nhưng đến bây giờ, nó chỉ có một bài hát duy nhất.

- Zico, yên nghỉ nhé! Chúng em đến thăm anh rồi đây... Dù hơi trễ một chút nhưng Mino một mực muốn đến cùng em để cám ơn anh.

- Zico, xin lỗi vì đã trách cậu và cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi hứa với cậu sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ thật tốt cho Seungyoon. Sẽ không làm cho em ấy thêm buồn bã. Cho nên, cậu phải thanh thản ra đi, công ơn của cậu, tôi nhất định khắc cốt ghi tâm.

Nói rồi, hai người cắm nén hương vào lư rồi đứng lặng một hồi lâu. Xung quanh cũng có rất nhiều tro cốt, cũng có người vì mới mất đi. Ở đây, chắc anh cũng sẽ không thấy buồn, sẽ có người đến quan tâm và quét dọn hàng ngày. Seungyoon gặp người gác trực nơi này và gửi gắm anh một số tiền để lo lắng đồ cúng cho Zico thật chu đáo và kĩ càng, sau đó mới ra về.

- Yoonie, chúng ta đi đâu tiếp đây?

- Đến nghĩa trang vùng ngoại ô phía tây... Seunghoon và Jinwoo đang chờ chúng ta.

- Được.

Song Mino đánh xe một vòng và đi thẳng đến đó. Đúng là hai người họ đang chờ đợi thật.

- Xin lỗi, bọn mình đến trễ... - Seungyoon cười mỉm với Jinwoo.

- Không sao, mà Nam Taehyun đang đợi cậu đấy. - Jinwoo khẽ nói.

Đứng trước bia mộ của Nam Taehyun, Kang Seungyoon cũng cảm thấy xót thương không kém. Vì bác sĩ đến quá trễ cho nên vừa khi vào phòng phẫu thuật, cậu ấy đã tử vong. Cậu ấy ra đi khi còn quá trẻ, còn ước mơ và còn hoài bão nhưng cuộc đời đã khiến cậu cuốn vào vòng xoáy tử thần, đến khi chết đi vẫn chỉ cô đơn một mình.

Chỉ là trước chết, Taehyun chỉ muốn mình được thanh thản vì cuộc đời cậu đã quá nhiều đắng cay. Cho nên, kết thúc cuộc sống tối tăm này, như chính là giải thoát cho kiếp nạn này của cậu.

- Cảm ơn cậu vì tất cả Taehyun. - Seungyoon giọng cảm kích nhắn gửi trước bia mộ cậu.

- Tôi đã nợ cậu một lời cảm ơn, Taehyun, cám ơn cậu! - Mino đưa bó hoa đặt lên bia mộ của Taehyun mà lòng cũng nghẹn ngào.

- Cậu thấy chưa, cậu không còn cô đơn, ai cũng nhớ đến cậu. - Seunghoon nhẹ một lời nhắn đến với bóng hình Taehyun.

Gió nhè nhẹ mang nhan khói bay đi, thoáng chút buồn của buổi sáng mùa đông. Từng người một ra về, cuối cùng chỉ còn lại Taehyun giữa những người bạn xa lạ, rồi cậu cũng sẽ quen dần...

Hai người đã ra đi, một người là vì tình yêu, một người là vì tử nạn... Nhưng quan trọng, khi nhắm mắt xua tay, họ vẫn có người nhớ về mình.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro