Chap 1:Kí ức vụn vỡ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của một tòa nhà 40 tầng, có hai bóng người đứng đó lặng lẽ nhìn nhau, bỗng cô gái lên tiếng :
+ Anh còn đứng đó làm j nữa, sao chúng ta ko kết thúc chuyện này nhanh chóng đi chứ!?
+ .....
+ Anh nói j đi chứ, anh nói đi, NÓI ĐI... Cô gào, thét nước mắt đã trực chờ rơi xuống.
Chàng trai lúc này mới chịu nên tiếng :
+ Anh xin lỗi, anh rất xin lỗi em... nhưng... nhưng anh... Ko thể làm khác đc.
+ Xin lỗi sao!? Xin lỗi... sau những j anh đã gây ra cho tôi, anh tưởng chỉ cần xin lỗi là xong sao.
   Chàng trai chỉ im lặng rồi bước đến gần cô gái, khiến cô phải lùi lại, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước rồi cô khựng lại ( tất nhiên rùi! Hung chả lẽ cổ í mún thăm mẹ đất thân iu)chàng trai cũng dừng lại theo, rồi nói :
+ Tuy anh ko phải người yêu em nhưng... cũng sẽ là người yêu em cuối cùng. ( Why???)
  Nói rồi chàng trai nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô gái và rồi... đẩy cô xuống và quay bước đi, nước mắt từ từ chảy xuống hai gò má. Tại sao lại khóc? Phải chăng chàng trai đó đã yêu cô mất rồi, phải chăng đã quan tâm cho cô thật lòng??? Còn cô đang từ từ rơi xuống, nước mắt cũng đã rơi ra lơ lửng, bay giữa ko trung như những Viên pha lê lấp lánh?..............
--- 3 năm sau ---
Tại một trang trại tuyệt đẹp, một cô gái mang mái tóc màu xanh dương, ( ko phải nhuộm đâu, màu tự nhiên á) tay xách một chiếc giỏ nhỏ chạy đến một ng đàn ông, tươi cười nói :
+ Ba ơi! Ba đã làm xong chưa zậy? Con mang cơm trưa cho ba con mình nè, ba mau ra ăn lun cùng đi cho nóng.
+ Ừ, đc rồi, con cứ để tạm kia rồi ta và con cùng ăn - Ng đàn ông nhẹ nhàng nói rồi chỉ cho cô (bé) một chỗ đã đc trải khăn từ trước.
  Cô đi đến chỗ ông chỉ rồi bày biện đồ ăn ra, ông cũng từ từ bước đến rồi ngồi xuống, ong nói giọng buồn buồn :
+ Ba ruột con gọi cho bảo ta nhớ nhắc con giờ giấc để còn về sớm, rồi sẽ cho ng ra sân bay đón con.
+ Ủa!? Con phải zìa sớm vậy sao, hổng có chịu âu, ứ chịu âu - Cô dùng giọng "baby" nũng nịu vs ông.
+ Ơ cái con bé này, mấy tuổi rồi mà vẫn như con nít vậy?! - Ông vờ ra giọng mắng iu cô.
+ Vâng, con bít rồi ạ. Thui ba mau ăn đi ko nguội hết bây giờ - Cô
+ Rồi rồi, ta biết rồi, ta ăn là được chứ j- ông
Hai ba con ngồi đó buôn dưa lê, bán dưa chuột hết cả buổi trời...
Tua... Tua... Tua
Sáng hôm sau...
Tạm biệt ba yêu quái! Chết lộn, tạm biệt ba yêu quý!  Con về nghen, lần sau con lại về thăm ba nha. Bye bye ba. - Nói rồi nó bước lên máy bay (máy bay riêng nha)
....................
+ Đến nơi rồi à? Mệt ghê! - Nó mệt nhọc nói
(* Ý nghĩ của ông phi công : What the f***! Ngủ suốt mà bà ấy còn than mệt đc. Lạy luôn, con mới là người cần kêu đây này)

--------------------
Vậy là xong chap 1 rồi! Tuy hơi ngắn nh mong mọi người sẽ ủng hộ Su, chap sau Su sẽ bù cho các bạn nha. Chúc các bạn đọc zui zẻ ha... Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro