Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giấc mơ kì lạ cứ liên tục bám lấy tôi trong những ngày qua khiến tôi không thể ngủ được,và đêm nay cũng thế,nó lại đến lần nữa ,một đường hầm tối đen,một áp lực kì lạ và tiếng cầu cứu nữa ,chúng cứ kiểu như"cứu với!" hay"ai đó làm ơn lắng nghe đi!" tôi cố gắng đáp lại họ nhưng vô ích.Cuối cùng lại bật dậy trong căn phòng của mình,mùi rác tanh nồng,mùi của đồ chưa giặt,tất cả tạo nên một combo hương nồng nàn đến mê hoặc,đối với tôi là thế,lết khỏi cái giường bé tẹo của mình,tôi cố gắng tiếng tới toilet,bật đèn toilet lên và nhìn mình trước gương,hừm...vẫn thảm hại như ngày nào,à tôi quên giới thiệu nhỉ?tôi là fukku dorifu,một thằng NEET theo như xã hội thì những người vô công rỗi nghề sống dựa vào tiền của người khác như tôi thì là như vậy,hiện tại tôi chưa có một mảnh tình dắt vai ,đương nhiên rồi,một thằng vừa gầy,vừa cao lại  nghèo và vô dụng thì lấy đâu ra gái ,suy nghĩ linh tinh mãi thì cuối cùng cũng xong,lê lết cái chân mình ra ngoài,tôi cỗ  gắng tìm xem trong tủ lạnh còn cái chi để ăn không,ồ hết rồi,lại phải ra ngoài à,tôi cố gắng lấy hết sức của mình để mặt cái bộ độ thể thao nhàu cũ kĩ.Bước xuống cầu thang đã phai màu,rĩ sắt có thể gãy bất cữ lúc nào của cái nhà trọ này,tôi bất giác nghe thấy tiếng bà chủ gọi"FUKKU!!!!khi nào mới chịu trả tiền phòng cho ta đây hả????!!!"tôi xém nữa là ngả ngửa vì cái giọng "ngàn vàng"của bà ta,cố gắng luồn lách lươn lẹo để lấy xe đạp và may thay tôi đã thoát được bà ấy.

Chà...thành phố này bây giờ đẹp quá nhỉ?đã bao lâu rồi tôi mới rời khỏi nhà?thành phố tôi đang sống thực sự đã thay đổi quá nhiều hoặc có lẽ do tôi nghĩ thế,do rằng đã 3 tháng rồi tôi chưa ra ngoài.Nói thẳng ra thì nằm trong phòng chơi game có vẻ thích thú hơn tôi có thể làm những gì tôi thích mà chẳng ao nói gì tôi cả,thật sự làm vật cũng tốt bởi vì...tôi đã phải chịu đựng quá nhiều thứ từ hồi đi học,bị bắt nạt vì sực khỏe yếu học dở,v.v,sau này,khi tôi đi làm,2 từ "bắt nạt" bắt nạt ấy vẫn không buông tha cho tôi anh em đồng nghiệp chê cười tôi vì yếu kém trong công việc mặc dù tôi đã cố gắng hết sưc mình nhưng không thể tiến bộ lên nổi không hiểu lý do là gì.càng nghĩ tôi càng lơ đãng với thực tại và cuối cùng là......trước khi tôi nhận ra thì tôi đã bị một cái xe tải huých vào người lộn mấy vòng trên không cuối cùng là cổ tôi chạm đất trước và kết quả là...tôi bị gãy cổ vào ko qua khỏi.nằm lờ mờ trên đường,tôi thấy nhiều người xung quanh tôi,cố gắng đưa tôi vào xe cứu thương,vô ích thôi,hãy để tôi chết đi,thằng này đâu còn lý do gì để sống nữa chứ,đến cuối cùng còn chết một cách lãn xẹc vậy mà,tôi thấy các nhân viên y tế đang cố gắng làm gì đó,vô ích thôi...vô ích thôi.......

Cuối cùng,khung cảnh xung quanh tôi chỉ còn là một màu đen và một tiếng tút dài............

Xin chào!đây là tác phẩm đầu tay của mình,nếu có ý kiến xin hãy comment ở phía dưới

nếu mọi người thích thì mình sẽ làm tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro