Chap 2 - Ngỡ ngàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói củng cố tập 1
Hi, độc giả tập 1 thế nào!!!!!!! Mà nói thiệt dừng ngay lúc đó thì hơi ác mà ko sao đằng nào tập này cũng biết rồi vậy nên thưởng thức nhá 💛

Yuri: " Camera, Hừm... Hế.."

   Yuri lập tức đóng sập ngay cửa* Đỏ mặt*, *Crốp*( Chắc là tiếng xương) Fuji đã kịp lúc chặn cửa bằng tay trái của mìk.

"Nee...nee-sama thế là thế nào*hic*, tại sao*hic*, nee-sama ghét em lắm hả*hic*, sau bấy nhiêu năm em đã gặp lại nee-sama*hic*, tại sao"

Fuji vừa hét lớn vừa khóc, Yuri liền mở cửa ra, Fuji ngồi gục xuống, Yuri lấy khăn( Từ bữa ăn, hôm nào cũng có khăn hết) quấn cho Fuji, Fuji ngước mắt nhìn thì thấy hình ảnh người Yuri của ngày xửa rồi ko khóc nữa nhưng hàng lệ cứ chảy dài.

"Nee... nee-sama.. "

Yuri bỗng giật thót( Bản năng nổi lên rồi lại thấy ngượng đó mà) *Đỏ mặt* rồi đứng lên chở về với chạng thái ban đầu*Đứng nép sau cánh cửa*, Fuji xoa xoa rồi ( Có đứng lên, sợ lập từ) cười nhẹ.

"Um, nee-sama của em lúc nào cũng vậy,Fuji ko sao đâu nee-sama đừng lo"

  Mặt ngượng ngượng, Yuri hỏi.

"Mà nãy em kiếm chị để làm gì"

"Ah, cái chuyện camera í, chị ko tắt đi là thấy hết đó"

"Cam.. camera, chị ko hiểu em nói gì cả"

"Chị là NEETAKU mà? "

"Sao em biết ? "

"Làm sao ko biết đc chứ phía sau lưng chị là món BURGER EXTRA TRỨNG em nấu và thêm tờ giấy nữa mà"

"Chị.. chị ko biết ai có cái tên đó cả"

Yuri tiếp lời.

"Vậy chuyện em nói chỉ có nhiêu đó thôi hả? Vậy thôi chị đóng cửa đây"

   Cánh cửa từ từ đóng khép kín lại cùng với ước mơ của FUJI.. và cánh cửa đã đóng lại cùng với sự tiếc nuối, nhưng trên môi Fuji lại cười thật tươi, có vẻ đó là nụ cười tươi nhất mà cô ấy từng chưa bao giờ có từ lúc ko đc gặp ng chị của mìk.

/Suy nghĩ của Fuji: "Um, ko sao đâu vậy là tốt lắm rồi, đây chính là bước đầu trong ước mơ của mìk, nhất định, nhất định mìk sẽ làm được"
^^^
*Ngáp* vọng lên từ dưới lầu.

"Nee-sama hôm nay muốn ăn cái gì"

*Lặng thinh*

"Hể, mìk tưởng hôm qua là được rồi. Haizz.. Còn phải lâu đây. Hay là còn ngủ"

Fuji bước lên lâu và mở cửa phòng ra*Bốp*( Ko rõ là cái gì) *Xoạch xoạch cạch cạch*.

"Chị đang bận, chị ko có dậy trễ như em, với lại chị ăn pancake, mà hôm nay là thứ hai rồi đấy đi học đi"

Được ghi vỏn vẹn trên một tờ, Fuji thở phào*ko có nhẹ nhõm*.

"Nee-sama vẫn vậy nhỉ. Eh, mà mấy giờ rồi.. 7h30'!!! "

Fuji chạy ngày xuống bếp, vừa nấu ăn rồi đi vào phòng ngủ lấy đồng phục rồi vừa nấu vừa mặc ( Như một vị thần). *Cộp*( Tiếng đặt dĩa pancake) *Phù~~*( Tiếng do tốc độ ma sát với không khí).

"Em đi học nha nee-sama"

Tuy bề ngoài Fuji là một cô bé cấp hai, luôn dễ thương, loli nhưng thật ra đó ko phải là cái mà người ngoài nhìn thấy được. Bên trong ko những chịu nổi cô đơn( Mà ta thấy rõ ở) mà cho dù ở ngoài đi nữa Fuji bị bạn bè trang lứa cách ly mà người Việt ta gọi là CANCER( Tiếng Anh là ung thư) chỉ vì một sai lầm quá khứ mà ko phải do Fuji gây ra( Cũng ko phải Yuri) khiến mọi người kì thị chà đạp cô bé.

"Haha, nhìn con cancer kia kìa nhìn hãm vĩa"

Trên đường về nhà bị chà đạp ( Trên đường về nhà cũng vậy). Rồi đến trường còn tệ hơn Fuji ngồi một mìk và xung quanh Fuji bị bao bọc bởi bàn ghế trống ( Bị cách ly đúng nghĩa). Còn giáo viên dùng kiến thức họ có để mắng lên cha mẹ Fuji. Nhiều lúc cả lớp còn khóa cửa nhốt Fuji lại bên trong cho tới sáng mai, rồi lại có lúc lũ bắt nạt bắt Fuji vào WC nữ ức hiếp ( Dùng từ vậy cho nó nhẹ) hay uống nước từ giẻ lâu bảng( Não mìk có cấu tạo khiếp quá). Nhưng Fuji luôn là người giỏi nhất lớp giỏi nhất trường. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng mà đó là sự thật, họ làm thế chỉ vì ko chấp nhận được quá khứ của Fuji( Để tui nói rõ hơn ở tập 3). Nhưng Fuji vẫn luôn mỉm cười, tại sao chứ.......
^^^
( Trên đường từ trường về nhà) *Cộp..cộp..*.

"A nhìn kìa tụi bây con CANCER giết người kìa tui bây ( Thắc mắc lắm phải ko, nói rồi tập 3 tui nói) "

Lũ bắt nạt chạy lại ( Lúc này Fuji đang ở trước cửa nhà mìk).

"Mấy.. Mấy bạn định làm gì"

"Ko có gì, tụi này chỉ trị tội lũ CANCER giết người thôi"

"Giết người.. Giết người.. Chết... Máu.. Aaaa... " Mấy tiếng này cứ lảng vảng trong đầu Fuji sau khi lũ kia nói, Fuji hét lên.

"Áaaaaaaaa...( Chao đảo) "

"Nhìn kìa tụi bây CANCER bị điên rồi kìa, lấy cặp của nó đi"

Fuji chống cự, ngồi hõm, tay ôm đầu, hét ( Mấy đứa bị tâm thần lúc đụng vô nó sao, giờ nhìn giống vậy).

"Đừng! Đừng đụng vào tôi! Đừng bắt tôi đi! Tôi xin lỗi! Đừng giết tôi"

*Rầm*( Đây là cảnh mọi người nhìn vào giống trong anime í)
"Buông ra! "

Tiếng nói của Yuri làm cho Fuji chấn tĩnh lại, Fuji chạy ôm ngay vào lòng Yuri khóc.

"Nee-sama!!! Em xin lỗi*hic*em ko cố ý*hic*em.. em"

"Ko sao đâu nee-sama của em hiểu mà"

Yuri liền quay phắt vào lũ bắt nạt kia.

"Đi ngay!!! Ko tôi gọi cảnh sát đấy"

"Chết tiệt! Đợi đấy"

Rồi lũ đó đi mất, Fuji vẫn tiếp tục khóc, Yuri đưa tay lên, xoa đầu an ủi Fuji.

"Ko cần phải xin lỗi đâu ko phải lỗi của em mà"
°°°
Hây da!!!  Tự mìk hại mìk rùi, vậy là tập sau phải đi gỡ mớ rối kia ra, mọi người thấy sao gây cấn quá hả? Ko cần phải lo đâu, đâu cũng vào đấy mà. Nhớ theo dõi tập sau nha💗hay lắm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro