Chap 6 - NEETAKU và kẻ thù 100000 subcribe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói lại
Chào độc giả, mọi người thế nào? Tui thì ko được khỏe lắm. Mà còn buồn nữa, bữa cho bạn đọc đứa nào cũng hỏi "Yuri hả? ", nghe đau lòng, mà truyện ko phải là vậy. Cuối cùng thưởng thức nhé!

*Ting* đang ngủ thì Fuji nghe thấy tiếng thông báo của điện thoại, là tin nhắn của Yuri.

" Fuji lên đây "

Đầu vẫn còn trên không, một lúc sau rồi mới đi.

"Nee-sama*Ngáp* kêu em lên có chuyện z vậy"

"Có.. có.. có.. "

"* Ngáp* cái z? "

"Em tỉnh chưa? "

"Rồi* Ngáp* tỉnh rồi"

*Bốp*

"Tỉnh chưa? "

"Vậy để làm z"

"Để tỉnh ngủ đó, lười quá đấy"

"Nee-sama mới là người lười đấy!! "

"Ừm... chuyện đó ko quan trọng, quan trọng là cái kia kìa!! "

Vừa nói Yuri vừa chỉ sang căn nhà kế bên.

"Nee-sama này, nhìn lén người khác khi tắm là ko hay đâu"

"Ko.. Ko phải đâu, hiểu nhầm rồi, đó là.. là căn nhà bỏ hoang nhiều năm nay mà"

Lúc này tâm trí Fuji ko còn buồn ngủ nữa mà đầu thì cứ quay cuồng.

"Vậy là.. là có m.. m...ma?! "

"Chị nghĩ là vậy đó, vậy em qua đó kiểm tra giùm chị nha"

"Ko.. ko đâu, em sợ lắm, ko đâu, nee.. nee-sama tự đi đi"

Sau đó Yuri nắm lấy Fuji và kéo đi cho bằng được.

"Fuji~~~ cứ thế này thì chị ko ngủ được đâu~~~Fuji~~"

Fuji trùm lấy chăn và ko chịu đi.

"Ko~~~~Nee-sama đi đi, em ko chịu đâu~~"

/Suy nghĩ của Yuri: "Vậy là mìk kêu Fuji lên chả vì cái z ak? "

Đành vậy rồi Yuri bò tới dữ đứng thanh gậy lên mà đi( Gậy của bệnh viện cho mấy người khó đi đứng) rồi từ từ đi xuống nhà, trước đó Yuri có thây đồ vì trời rất lạnh, trước mặt Yuri lúc này là căn nhà của bên hàng xóm trông như một căn biệt thự mini, khiến Yuri phải e ngại khi ngõ cửa, nên Yuri đã tự ý đi đẩy cửa và đi vào.

"Tối quá"

Rồi Yuri dùng phone của mìk để chiếu đèn flash, rồi Yuri thấy một căn phòng đang phát sáng.

"Chết.. chết mìk rồi. Ko được! Mìk đã lỡ leo lên làm rồi là phải làm tới cùng"

Yuri tuy sợ phát khiếp nhưng vẫn mở ra*Xoạch*, rồi từ từ hé dần hai mắt của mìk ra.

"Là.. phòng tắm ak"

Rồi Yuri đến gần bồn tắm.

"Vẫn còn bọt? "

*Ào * rồi một cô gái từ trong bồn tắm đứng dựng lên, quá bất ngờ, Fuji té xuống rồi ngước mắt lên trông thấy thân hình của cô gái kia...

"A~~~ đã quá! Tắm sau khi ăn ko phải là một ý tồi"

Rồi khi cô nhìn xuống thì thấy Yuri, cả hai đực mặt ra nhìn nhau.

"Áhhhhh"/cả hai

" Đi ra! Đi ra đi! Tên biến thái! "

Vừa nói cô liền lấy nước tạt dồn dập vào Yuri, một tay tạt, tay còn lại che ngực.

"Chờ.. chờ đã"

Rồi cô mở mắt nhìn Yuri.

"Con.. con gái hả? "

"Ừm.. "

"Ko quan trọng!! Đi ra! "

Rồi Yuri tức tốc bò ra mà quên cái nạng của mìk.

"Khoan.. khoan đã!! Cô có thể lấy cho tôi cái bộ quần áo ngoài kia ko? "

"Bộ trên cái ghế này ak? "

Rồi cô ta hé cửa rồi lấy bộ quần áo trên tay Yuri.

"Tôi nghĩ cô quên cái gì này"

Rồi cô ta cầm cái nạng đưa qua khe cửa cho Yuri.

Một lúc sau cô ta mở cửa ra

"Đây là đồ mặc ở nhà của cô sao? Hở hang thế! "

"Im đi tôi mới là người hỏi cô ấy! Đồ biến thái! Cô tới đây để làm z?

" Tôi nghe nói nhà này bỏ hoang. Nên lúc nửa đêm, nghe có tiếng nên tôi thấy ko an tâm*Thật ra tui ko qua làm sao mà ngủ*"

"Vậy là hiểu lầm rồi, xin lỗi nhé, tôi là Tohko "

Rồi Tohko đưa tay ra.

"Ừm chỉ là hiểu lầm thôi*Bắt tay* ,tôi là Yuri"

"Thứ lỗi cho tôi vì đã kích động như vậy, uống trà nhá? "

"Ko sao đâu, mà sao cô thức khuya quá vậy!"

"À tôi phải bận làm những việc quan trọng"

"Chắc cô là tác giả lightnovel nhỉ"

"Đoán hay ghê! Mà cho tôi hỏi vấn đề hơi riêng tư một chút nha? "

"Có chuyện z, Tohko"

"Theo tôi thấy thì cô vẫn là học sinh đúng ko"

"Ừm"

"Vậy sao cô lại dùng nạng"
^^^

"Mọi người dừng lại đi! Con lạy mọi người"

*Tong tong*

" Onee-chan? "

Sau đó Yuri cuối đầu xuống xin mọi người, nước mắt chảy thành dòng, hai tay chấp lại.

"Con.. Con xin lỗi mọi người* Tóc*, con xin lỗi ba mẹ, con*Tóc*.. là đứa bất hiếu, đáng ra con * Tóc* phải là người nhận hai phát đạn đó, *Tóc * con xin mọi người hãy trừng phạt con, hãy đổ hết tội lên con* Tóc*, để con có thể được thanh thản, còn em con, con xin mọi người hãy rủ lòng* Tóc* từ bi với nó, nó còn nhỏ lắm, con ko nỡ* Tóc*, xin mọi người hãy gọi con là kẻ sát nhân* Tóc* để em con được sống như những người bình thường* Tóc*, con van lạy mọi người xin hãy chà đạp lên con, con* Tóc* sẽ chịu mọi thứ thay em con"

Nói xong Yuri ngã lăn xuống.

"Nee-chan, nee-chan*hức*, đừng bỏ em nốt mà, nee-chan!!! "

Fuji vừa khóc vừa gào, vừa lay cho Yuri tỉnh dậy.

Vài ngày sau Yuri bị bác sĩ chuẩn đoán là do bị sốc tâm lý nặng ở một cô bé 6 tuổi như vậy, sẽ khiến cho Yuri khó mà di chuyển một cách thành thạo hay mất đi đôi chân của mìk.

"A! Nee-chan tỉnh rồi ,* Tóc* onee-chan hứa rồi mà, onee-chan sẽ ko bỏ em đâu* Tóc*, đúng ko onee-chan? "

"Năm nay học lớp một rồi đấy, em còn mít ước quá đi, chị hứa rồi mà, chị sẽ ko bỏ em đâu"

"Nhưng.. nhưng* Tóc* em xin lỗi onee-chan!! *Tóc* vì em.. vì em.. mà chị đã mất đi đôi chân của mìk, cả đời này*Tóc* dù có làm thế nào đi nữa thì em cũng sẽ lấy lại đôi chân cho chị! "

Ban đầu Yuri có sốc nhẹ nhưng rồi.

"Mất đi đôi chân để có đứa em gái yêu thương mìk thì rất đáng mà phải ko?"

*Xoa đầu*

"Hở"

"Cả đời này, được giúp đỡ và thấy em hạnh phúc thì chị mất luôn đôi tay này cũng được nữa*Long lanh.. *"

Ko kềm được lòng, Fuji ôm lấy Yuri khóc mếu máo, nức nở.

"Em...em cũng vậy, yêu..yêu chị lắm NEE-SAMA !!!! "
^^^
"À.. lý do tôi dùng nạng là để đánh đổi nó với người mìk yêu quý nhất* Mắt lòng lanh, long lanh *"

*Cộp*

"Trà của cô đây, mà cô nói sao mà tôi thấy nhiều triết lý lắm, người viết lightnovel như tôi còn ko hỉu được nữa là, mà nghe hay đó, có lẽ ngày nào cô cũng thử viết lightnovel xem, tôi mong lắm đó"

"Lightnovel? Cảm ơn nha nhưng tôi nghĩ hôm nay tôi và cô nên dừng lại ở đây thôi. Mai tôi còn phải dậy sớm

" Chà siêng thế! ( Đánh event thì có) "

Sau khi tạm biệt nhau, Yuri đi về nhà, lên tới lầu.

"Neh, Fuji thì ra chỉ là hàng xóm của mìk thôi... "

"Zzzzzzzz"

Lúc này Fuji đã ngủ mất tiêu.

"Em lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhỉ, ko cần đâu chỉ cần em là cô em gái dễ thương mà thôi*Xoa đầu*
°°°

Yo!!! Hi độc giả, *khịt khịt* ai lấy giùm tuy khăn giấy, cảm động quá nhỉ, tui viết tui còn khóc chứ bộ, cẻm động qué!, mà tập sau là có sự trở mặt nhẹ, nên nhớ coi nha 😢💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro