Chap 9 - Tớ xin lỗi... Fuji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời giới thiệu
Chào... Hết sức rùi.. Tui mới bị ốm, nên.. Ko quan trọng! Bảo đảm ai xem tập 7 rồi cũng muốn " Tẩy chay" Kodori. Nhưng ko phải ai cũng xấu vậy đâu, nên tui mới ra tập này, vậy thưởng thức nhé!

Lại một ngày nữa, Fuji đi đến trường như bao ngày khác, tuy rằng bị mọi người ghét bỏ nhưng vẫn là khuôn mặt ấy, nụ cười ấy vẫn luôn hiện hữu trên nét mặt của Fuji. Tôi tự hỏi "Cô ấy nghĩ gì thế nhỉ? ". Rồi một âm thanh quen thuộc từ con người phản bội- Kodori.

"Fuji này! "

Ngạc nhiên, tại sao Fuji lại tỏ ra bình thường đến như vậy, một nét mặt ngây thơ, như chưa bao giờ gặp phải nghiệt ngã, thái độ ấy càng làm lương tâm Kodori thêm cắn rứt, để dấu đi nỗi lòng, cô nghiến chặt răng, vờ cười nói thể như mìk chưa làm gì sai.

"Cho.. Cho tớ đưa cậu cái này"

"Bức thư ak? "

Fuji hồn nhiên đáp lại. Rồi ko kềm lâu thêm được nữa, chỉ còn một cách giữ cảm xúc của mìk, cô chạy thật nhanh khỏi Fuji, làm cho Fuji ko ngớt khỏi ngạc nhiên, cô đi ra một góc nhỏ phía sau trường. Giải tỏa cảm xúc bằng cách cuối mặt xuống và gào thét thật to.

"Tại sao!!!! Fuji nên cảm thấy tức giận với mìk. Tại.. tại sao, lại xem mọi thứ như chưa xảy ra chuyện gì hết "

Rồi trời mưa thật to, Kodori ngồi dưới chịu đựng và xem đó như là một hình phạt đối với mìk.
^^^

Trong một khung cảnh khác, tại một nơi ở tỉnh lẻ Osaka.

"Ô hô, nhìn kìa, nhìn kìa, là con nhà quê Kodori đó mọi người"

"Ê tao nghe nói nó ko biết điện thoại là gì luôn đó tụi bây! "

Kodori bước đi trong những lời xúc phạm cả bạn bè, rồi cô thấy Fuji. Mặt Kodori lúc này như thấy được vàng, Kodori liền chạy tới.

"Fuji!! Fuji!! Cậu.. "

"Đừng nói chuyện với ta đồ nhà quê "

Rồi Kodori đứng khựng lại.

"Ngươi ko đáng để bắt chuyện với người khác đâu"

Rồi Fuji đi mất.. tất cả chỉ còn lại một hư vô màu đen... rồi Kodori giật mìk tỉnh dậy, trước mặt cô là Fuji, và Fuji đang ướt đầm đìa.

"Kodori! Ko sao chứ! Mọi người lỡ cho cậu lắm đấy! Nãy giờ cậu ở đâu vậy! "

"Fuji.. Cậu ướt hết rồi kìa.. "

"A tớ hả? Ướt tí thì đã sao đâu"

Rồi Fuji cầm tay Kodori kéo lên, nhưng Kodori giằng lại ko cho.

"Tớ ko xứng đáng nhận sự giúp đỡ của cậu "

Nhưng Fuji lại cố đưa bàn tay của mìk ra, rồi lại bị Kodori hất đi.

"Tớ nói là ko cần mà!! "

"Tại sao? "

"Cậu muốn biết tại sao ak? "

"Kodori... "

Fuji lại đưa bàn tay của mìk ra nhưng cô đã rút lại.

"Tớ là đứa nhà quê vùng Kansai, năm bốn tuổi, tớ được ba mẹ trở lên Osaka sống, do tiếng vùng bản địa Kansai, nên nhiều người đã khinh khi, miệt thị tớ. Rồi tớ nghĩ đơn giản rằng" Nếu mìk nói tiếng vùng thành thị thì chắc mọi người sẽ chơi với mìk nhỉ? ". Rồi tớ đã học, đã nói RẤT NHIỀU, RẤT NHIỀU " nhưng.

"Úi zời! Vịt mà đòi hóa thiên nga. Bị ngu ak, quê mùa thì vẫn là quê mùa thui"

Nhưng mọi thứ vẫn như vậy, tớ đã khóc, đã phản kháng rất nhiều, rồi tớ  bị mất giọng, bác sĩ nói tớ là mất giọng do bị chấn động tâm lý. Rồi ba mẹ trở tớ lên Tokyo sống, để mong có thế cứu chữa được. Và đúng như vậy, tớ đã có lại giọng của mìk, rồi tự mìk cho rằng nếu một ngày nào đó mìk ko còn nói được nữa thì ai sẽ chơi với mìk. Vì vậy tớ muốn kết bạn với thật nhiều người, thật nhiều, thật nhiều để sau này tớ sẽ ko thấy cô đơn nữa. Còn về chuyện Yuri, tớ xin lỗi vì đã đặt lợi ích của mìk lên trên, xin lỗi vì để cậu phải khóc, xin lỗi vì tớ ko muốn cảm thấy thảm hại như xưa. Nhưng mà.. Tại sao vậy!!! Sao cậu ko tức giận với tớ, sao cậu lại xem như chưa có chuyện gì, tại sao cậu có thể hồn nhiên như vậy "

Rồi Kodori gục đầu, chống hai tay xuống đất, nắm chặt hai tay và chờ đợi cơn thịnh nộ của Fuji, nhưng ko được như cô mong đợi, Fuji đáp.

"Vì tớ ko muốn mọi người cảm thấy có lỗi, tớ muốn thấy mọi người thật hạnh phúc. Nhưng mà.. tớ xin lỗi vì đã ko làm được vậy, tớ lại làm phiền cậu"

Tại sao? Tại sao? Một người lại có thể vị tha như vậy, sẵn sàng chịu đau đớn để mọi người được nở nụ cười, và lại khóc khi ko làm được điều đó. Kodori cảm thấy rằng, mìk thật hẹp hòi, nhưng lại thấy hạnh phúc.

"À ko, tớ đang cảm thấy hạnh phúc ấy chứ. Hạnh phúc vì có người sẵn sàng hi sinh vì mìk, vậy cậu tha lỗi cho tớ nhé, nếu vậy tớ sẽ ko còn thấy có lỗi nữa"

Rồi Fuji cười đáp lại.

"Ừm"

"Còn một điều nữa, nếu sau này dù âm thanh chỉ như những làn gió thì cậu vẫn làm bạn tớ chứ"

"Ừm"

Rồi Fuji đưa bàn tay lạnh giá của mìk ra, rồi có sự thay đổi là Kodori đã chấp nhận sự giúp đỡ đó. Một lát sau, cả lớp thấy Fuji đang cõng Kodori phía sau lê bước trong cơn mưa giá lạnh. Sức chịu đựng có giới hạn, đôi chân rung lạch bạch của Fuji ko chịu lâu được nữa, rồi cô ngã xuống, tầm nhìn dần trở nên hạn hẹp, chỉ nhớ điều cuối cùng là mọi người đã chạy ra....
°°°

Hi.. Chắc tui muốn ốm nữa rùi (╥ω╥'). Nhưng mà, có thấy thì mới tội cho Kodori. Vậy như đã nói, ko có ai là xấu đâu, và tập sau thì thế nào nhỉ, nhức cái đầu quá đi☁💧💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro