I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước vào cuộc đời tôi khi tôi độc thân 9 tháng, đúng là so với nhiều người, thời gian ấy chẳng thấm vào đâu cả, nhưng với một đứa chưa từng độc thân quá 1 tháng như tôi, dường như lại là kì tích.

Lớp đại học tôi vào trễ nhất, một phần do dịch và một phần tôi vẫn còn đang lao vào những thứ gọi là ảo tại chiếc account clone của tôi. Nếu hôm đó facebook không sập, chắc có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ được biết đến.

Chúng ta quen nhau khi tôi và cậu cùng để ý hai người khác, cuộc trò chuyện của hai đứa chỉ dừng lại ở mức mỉa mai nhau trong nhóm lớp, và lần đầu tiên khi vào meet (một trong những ứng dụng dùng để họp, học,...online phổ biến), tôi biết cậu là con gái. Đó là điều làm tôi rung động khi biết trong lớp cũng có người đồng tính, giống tôi.

Cái ngày hôm đó, ngày mà cậu khóc, tôi ra sức dỗ dành bằng cách nhắn tin riêng, lập nhóm gọi điện để chọc cho cậu vui, quan tâm đến cảm xúc của cậu, chính là cái ngày tôi hối hận nhất. Nếu có thể quay về, tôi nhất định sẽ giết chết bản thân lúc đó mà không chần chừ.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi người buông lời tán tỉnh trước chính là tôi, đơn giản tôi thích cậu, thì tôi không ngại một cái gì hết. Tính tôi phóng khoáng đến vậy, cậu cũng chẳng ngần ngại mà đáp lại, dù trong lúc đó tôi biết cậu đang để ý một cô gái khác trong lớp. Nhưng điều đó chẳng là để ngăn cản tôi cả, vì dù sao trong suy nghĩ của tôi, được ăn cả ngã về không. Thật đơn giản. Và cũng thật ngu ngốc.

Tôi và cậu thành đôi chỉ sau 4 ngày tán tỉnh nhau, quá nhanh, và không một lời tỏ tình, tôi và cậu cứ thế bước vào một mối quan hệ mà trong lớp ai cũng bất ngờ, bản thân tôi cũng không hiểu sao lại nhanh đến vậy. Nhưng thôi, đây là kết quả tôi mong muốn mà. Kết quả mà khiến tôi hối không bằng chết.

Đúng, tôi và cậu chỉ quen nhau qua mạng dù là cùng lớp, những cuộc gọi thâu đêm suốt sáng, những cuộc trò chuyện không bao giờ có điểm dừng. Và những cuộc vui cùng bạn bè khi chưa biết mặt nhau khiến tôi chìm sâu và nghĩ rằng cuộc sống đại học như một giấc mơ đẹp tôi ao ước vậy.

Cậu cho tôi cái cảm giác mà chưa một ai có thể mang lại cho tôi cả. Cậu tuyệt vời đến mức tôi phải thốt lên rằng sau bao nhiêu tổn thương thì cuối cùng tôi cũng gặp được đúng người. Cậu công khai tôi, up ảnh tôi mà không cần xin phép, cậu nói chuyện với chị gái của tôi - một người rất khó tính. Cậu luôn tạo những bất ngờ nhỏ, nhớ sở thích của tôi, đi đâu làm gì cũng xin phép. Cậu cũng từng hứa rằng, khi nào gặp tôi cậu sẽ trả tôi một buổi tỏ tình mà cậu nợ. Cậu khiến tôi nghĩ rằng bầu trời trong lòng tôi đang ngày càng trở nên đẹp hơn, thế nhưng tôi quên mất rằng, trước khi một cơn bão ập đến, mọi thứ đều rất đẹp và yên bình.

Hạnh phúc của tôi chỉ kéo dài vỏn vẹn 74 ngày, cậu chán, đúng vậy cậu chán ngấy cuộc tình online này và buông lời chia tay, chẳng sao cả tôi vẫn có thể làm bạn với cậu. Tôi đã nghĩ tích cực như vậy. Thế nhưng cho dù đã qua rất lâu rồi, tôi vẫn nhớ như in cái thời điểm cậu nói chia tay, phản ứng của tôi như thể đã biết trước điều này, tôi không khóc, lạ thật.

Tôi và cậu, vẫn làm bạn.

3h sáng hôm đó, tôi chợt bật khóc, nhưng cũng chỉ một chút thôi, và rồi khi nhìn đồng hồ, tôi phát hiện bản thân đã thức cả đêm không ngủ, tôi không chợp mắt dù chỉ 5'.

6h sáng, tôi khóc như một đứa trẻ con, điểm khác là tôi không thể phát ra tiếng khóc dù chỉ một chút, dù chỉ tiếng động nhỏ nhất. Tôi không muốn bị ai phát hiện, không một ai được phát hiện rằng trái tim tôi đang vỡ ra thành trăm mảnh.

9h sáng, tôi vẫn chở chị gái đi làm như thường lệ, cho dù đôi mắt tôi đang sưng lên nhưng thật kì lạ tôi vẫn cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Để rồi khi trở về một mình, băng qua từng con đường ở chốn tập nập là Hà Nội, tôi rơi nước mắt,  tôi vẫn để tai nghe và những bài hát não nề ấy cứ văng vẳng mãi chẳng thôi. Như một cơn sóng mạnh, nó đánh tan sự kiên trì của tôi bấy lâu, tôi khóc oà lên giữa con đường ấy, tôi biết nhiều người đang nhìn, nhưng tôi chẳng bận tâm nổi. Thậm chí tôi còn không nhớ tôi đã về nhà bằng cách nào. Chỉ nhớ được rằng, mắt tôi nhoè đi cùng với lời bài hát "Now i got to let you go, you'll be better with someone new...". Và đôi khi là tiếng nấc cũng như tiếng gào khóc của chính mình.

Về đến nhà tôi như đứa mất hồn, chạy vội lên phòng rồi khóc như chút sức lực cuối cùng mà tôi còn. Tim tôi đau đến nghẹt thở, cảm giác như ai đó đang bóp vỡ nát nó vậy. Tôi...nhớ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbt