Judi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sai cách yêu

Bạn từng yêu chứ?Sao?Cảm giác thế nào?
Có phải là...
Lúc mới yêu, tình yêu như một thứ cảm xúc ngọt ngào, đầy mê hoặc. Những ánh nhìn đầu tiên, lời nói âu yếm hay cái chạm tay vụng về đều khiến tim đập nhanh hơn. Người ta dễ dàng bỏ qua mọi khuyết điểm của nhau, chỉ thấy những điều tốt đẹp. Mỗi giây phút bên nhau đều quý giá, và sự hiện diện của đối phương trở thành niềm vui vô hạn. Nhưng cũng chính sự nồng nhiệt ban đầu ấy đôi khi che mờ những dấu hiệu cảnh báo, khiến ta quên đi thực tại và chìm đắm trong cảm xúc.
...
Từ lúc em út và producer của nhóm công khai yêu nhau, cả đội ai cũng rõ chuyện. Mọi người lúc đầu cũng vui vẻ chấp nhận, nghĩ rằng An- đứa em luôn có được sự yêu thương của mọi người sẽ có một mối tình đẹp với Đinh Minh Hiếu.

Đinh Minh Hiếu luôn xuất hiện với vẻ ngoài cuốn hút và đầy tự tin. Cậu là kiểu người khiến người khác bị thu hút từ cái nhìn đầu tiên. Với An, cậu chính là ánh sáng rực rỡ trong những ngày đầu khi tình cảm giữa hai người vừa chớm nở. Đinh Minh Hiếu biết cách nói những lời ngọt ngào, làm An cảm thấy mình được yêu thương và bảo bọc

Và Đinh Minh Hiếu biết rằng An yêu cậu, nên cậu sử dụng tình yêu đó như một vũ khí để thao túng.Cậu không muốn mất đi cảm giác tự do, nhưng cũng không muốn An thuộc về ai khác. Điều này khiến Đinh Minh Hiếu thường xuyên dao động giữa việc giữ An ở bên và đẩy An ra xa. Cậu không muốn An rời xa mình, nhưng cũng không muốn bị ràng buộc bởi mối quan hệ này.Đinh Minh Hiếu thích cảm giác được yêu, nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm cho những cảm xúc mà cậu tạo ra trong lòng người khác. Điều đó khiến An bị mắc kẹt trong mối quan hệ không lối thoát.

Ai cũng biết rõ, trong chuyện tình này, Đinh Minh Hiếu-hiện thân của redflag.Một trong những dấu hiệu redflag rõ ràng nhất ở Đinh Minh Hiếu chính là sự thao túng cảm xúc. Cậu thường tạo ra những tình huống để khiến An cảm thấy mình là người sai, dù trong thực tế, Đinh Minh Hiếu mới là người hành xử không đúng mực.

Chẳng hạn như hôm đó, trời mưa to lắm.An đi diễn về, đến cửa hàng gần nhà thì mưa như trút nước, mà An với tính hay quên lại còn chủ quan thì tất nhiên An không mang áo mưa. Đang đứng lóng ngóng ngoài cửa thì may sao Trần Minh Hiếu chạy đến.Không nói không rằng mà cởi ngay cái áo khoác của mình, che lên đầu cả hai đứa.

An rúc vào người Hiếu, che chung cái áo khoác mà thấy lòng ấm áp. Anh Hiếu chăm sóc cậu như một đứa em vậy.Hiếu là người dìu dắt An khi An chưa có gì cả, tạo cơ hội cho An vào Gerdnang, giúp An gặp và yêu Đinh Minh Hiếu.An biết ơn người anh này nhiều lắm.

Cả hai chạy nhanh về nhà chung trong cơn mưa lớn, vừa đi vừa cười đùa vì cái áo khoác không đủ che hết cả hai.Tới nơi, Hiểu xoa đầu An, nhắc nhở: "Lần sau nhớ mang theo áo mưa, nhắc hoài, không phải lúc nào tao cũng che cho đâu".

An ngước lên nhìn, như muốn cãi lại nhưng thấy mình sai nên thôi."Cảm ơn anh Hiếu, An biết rồi".

Như thường lệ, An cởi giày rồi chạy bay bay đến nơi người đang ngồi trên sofa kia."Hiếu Đinh, em về nè".

Nhưng đáp lại là ánh mắt lạnh tanh cùng cái gạt tay của Đinh Minh Hiếu.Thời gian đông cứng lại, ai cũng đoán được "Hiếu Đinh"  không thấy vui trong lòng rồi. Cậu không nói gì trước mặt mọi người, thì thầm với An."Ăn cơm xong lên phòng anh nói chuyện".

An ăn cơm mà lòng không được vui.Ai chứ An biết rất rõ tại sao Đinh Minh Hiếu gọi mình vào nói chuyện.An cứ chọc chọc đũa vào bát cơm mãi, không chịu ăn, dù Khang đã gắp đầy chén An.

"An, nghĩ gì vậy, ăn nhanh lên, nhơi nhơi vậy hả".Khang lên giọng làm An giật mình

"Khang, làm tao hết hồn, mày có phải ba tao đâu, kệ tao.Ăn xong thì ngủ đi, để đó tao rửa".

Khang sựng lại, bỏ đũa xuống.Với vẻ mặt nghiêm trọng, Khang nói giọng trầm hẳn "Tối nay qua ngủ với anh hoặc Hiếu, nghe không?".

An ngước lên nhìn Khang.Mặc dù rất muốn nhưng An thương "Hiếu Đinh" hơn, An sẽ nói chuyện với Đinh Minh Hiếu rõ ràng."Thôi, em ngủ với Hiếu Đinh".

Khang cạn lời.Anh biết tính nó khó chiều từ đó giờ nhưng kể từ khi quen "Hiếu Đinh" nó bướng gấp đôi, nói gì cũng không nghe, nghe một mình "Hiếu Đinh".Thôi thì kệ mày luôn em ạ.

Cốc cốc

"Vào đây nhanh".Đinh Minh Hiếu dở giọng ra lệnh.

Cánh cửa đóng lại, không khí giữa hai người trở nên căng thẳng.Nhận ra phần nệm bên cạnh lún xuống.Đinh Minh Hiếu bắt đầu ngồi thẳng dậy.

"Mày nghĩ sao mà để thằng Hiếu che áo cho mày hả?".Đinh Minh Hiếu hỏi, giọng không lớn nhưng đủ để An cảm nhận sự giận dỗi trong từng câu chữ.Lúc Đinh Minh Hiếu thay đổi cách xưng hô là lúc An biết "An không xong rồi".

An ngập ngừng: "Thì... trời mưa lớn mà, anh Hiếu chỉ giúp em thôi, có gì đâu..."

Đinh Minh Hiếu nhếch môi, ánh mắt sắc bén."Giúp hả? Tao thấy mày thân mật lắm đó chứ. Mày thích nó à?"

An hốt hoảng, lắc đầu: "Không, không có mà! Em đâu có làm gì sai đâu. Anh hiểu lầm rồi."

"Trước mặt tao. Thân mật với ai thì vừa vừa thôi, còn biết ai là người yêu mày không?".

An chớp mắt, nước mắt như chực rơi vì thấy bất công.An không hiểu, sao Đinh Minh Hiếu có thể nói ra những lời này, nhưng An yêu anh lắm.An lùi lại, lặp lại lời nói vừa nãy: "Em có làm gì sai đâu... chỉ là trời mưa thôi mà..."

Nhưng Đinh Minh Hiếu không muốn nghe.Nhõng nhẽo thì chỉ có thằng Khang thằng Hiếu chiều mày thôi.Anh bước tới gần, ánh mắt càng thêm giận dữ. "Tao đã nói mày không được thân mật với ai khác, nhất là thằng Hiếu!".

An chùn bước, mím môi, không dám nói thêm.An biết nếu có nói gì, Đinh Minh Hiếu cũng sẽ chẳng thay đổi thái độ, mà chỉ làm cho tình hình thêm căng thẳng.An cứ im lặng chịu trận cho đến khi Đinh Minh Hiếu dịu cơn giận.

Lúc trước An đâu có vậy, An sẽ không chịu nhường ai, ai cũng phải yêu thương An.Không được mắng An trừ khi An sai.Nhưng tình yêu trong An lớn hơn.Mỗi lần cãi nhau, An chỉ lặng lẽ khóc rồi lại quay về bên Đinh Minh Hiếu như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Trong mắt An, anh vẫn là người yêu, vẫn là người mà An muốn ở bên.Chấp niệm của An "Không là Hiếu Đinh thì không là ai cả".

Tình huống này không phải lần đầu, và các thành viên trong nhóm đã nhiều lần nhắc nhở Đinh Minh Hiếu về cách đối xử với An.Hiếu Trần là một trong những người đầu tiên lên tiếng.Anh coi nó như đứa em mà bảo bọc, trầy xước một xíu là đã lo rồi, vậy mà từ khi giao đứa nhỏ này cho Đinh Minh Hiếu, Hiếu Trần phải liên tục lên tiếng trách mắng người anh em của mình dù trước đây không hề có."Mày phải biết kiểm soát lại bản thân đi, Hiếu Đinh. An không làm gì sai cả."
Hurrykhng cũng xen vào, nhún vai nói thêm: "Thật ra, yêu thì phải tin nhau chứ mày. Thân mật chút chút mà cũng ghen thì sống sao nổi? Thằng út tụi mình, yêu đương mà bị vậy thấy tội nghiệp quá."

Đinh Minh Hiếu với châm ngôn "kệ đời" kệ anh em khuyên nhủ, anh chỉ nhếch môi cười khẩy kèm theo câu nói hết sức gợi đòn:"Bộ mày thích An à? Sao lao vào húp đi, bồ của bạn mình?". Như giọt nước tràn ly Hiếu Trần không thể chấp nhận được, anh nổi cáu, tay nắm chặt cảm thấy máu nóng dồn lên đầu, định lao vào tác động vật lí Đinh Minh Hiếu nhưng đã kịp dừng lại.

Hậu nghĩ Đinh Minh Hiếu hết thuốc chữa rồi, cả An cũng thế, khuyên một đứa không nghe đã đành, giờ tận hai đứa.Đã vậy giờ có mâu thuẫn giữa Khang ,Hiếu Trần và Đinh Minh Hiếu.Hậu cho rằng cái nhà này điên hết rồi.

Hôm nay Đinh Minh Hiếu đánh An.An không đau má mà là đau lòng.

Chuyện là Đinh Minh Hiếu thông báo với An: "Tối nay anh đi sinh nhật bạn, em ở nhà ngoan."
An nghe mà tủi thân, vội vàng đòi đi theo: "Sao anh không cho em đi? Em cũng muốn gặp bạn anh mà!"
Nhưng Đinh Minh Hiếu cương quyết: "Không,  ở nhà đi. Anh không muốn em gặp người lạ". Giọng anh lạnh tanh khiến An chỉ biết im lặng. Cậu cảm thấy hụt hằng nhưng không dám cãi lại.

Khi màn đêm buông xuống, Anngồi trên ghế sofa, chờ đợi Đinh Minh Hiếu về. Thời gian trôi qua, đèn đường bên ngoài sáng lên nhưng Đinh Minh Hiếu vẫn chưa xuất hiện. Đến gần nửa đêm, cánh cửa cuối cùng cũng vang lên tiếng cạch quen thuộc.Đinh Minh Hiếu bước vào trong tình trạng say mèm. Mái tóc rối bời, mặt mày có vẻ không tỉnh táo.

"Trời ơi Hiếu Đinh, sao say..."An vội vàng đỡ lấy bồ, thoáng nhìn An giật mình nhưng, vết hôn đỏ chói trên cổ áo Đinh Minh Hiếu là của ai?.An nghĩ buổi sinh nhật hôm nay không đơn giản, An phải làm cho ra lẽ.

Bịch

Đinh Minh Hiếu tiếp đất an toàn, tỉnh cả rượu.An dựng người anh dậy, hỏi tới tấp: "Ê anh đi đâu, nói dối em à?Vết hôn này là sao?".Vừa nói An vừa nắm chặt cổ áo anh.
Đinh Minh Hiếu chỉ cười khinh."Mày đừng có hỏi nhiều. Anh vui vẻ với bạn bè mà."

Negav không thể kiềm chế được sự bức bối, cậu bật lại: "Vui vẻ kiểu gì mà hôn hít? Tại sao anh không cho em đi cùng? Còn ai khác ngoài em mà anh lại đi với người ta?!"

Đinh Minh Hiếu thấy phiền, mặt anh tối sầm lại. "Mày đừng có mà làm ầm lên! Tao không muốn nghe!".Anh bất ngờ giơ tay tát thẳng vào mặt An Cú tát không quá mạnh, nhưng quá bất ngờ nên nó làm An hoảng loạn va vào cạnh bàn khiến bình hoa vỡ tan tát.

Tiếng động lớn làm mọi người trong đội bị đánh thức.
Khang bước xuống thấy toàn cảnh trước mặt.An thì môi trên môi dưới tứa máu bầm.Đinh Minh Hiếu thì đứng như trời trồng.

"Cái gì vậy?".Hiếu Trần hỏi, giọng lo lắng.

Khang tức giận."Hiếu mày đánh An đúng không?"
Đinh Minh Hiếu không nói gì, chỉ đứng im, ánh mắt như một đứa trẻ lạc lối.An nhìn thấy anh em trong nhóm đều lo lắng cho mình, nhưng trong lòng chỉ có nổi tủi thân.

Rắc rắc
Tiếng tim An vỡ đấy.Đau lòng đấy anh ơi.

An không nói gì thêm, chỉ đứng yên với đôi mắt ươn ướt. Nhìn cảnh đó, Hiếu Trần lập tức lao tới, kéo An về phía mình, đưa tay lau vết máu trên mỗi cậu. "Mày không sao chứ, An?"

Cả nhóm xúm lại, ánh mắt ai nấy đều hướng về An như đang hỏi tội Đinh Minh Hiếu. Hậu đã kiềm chế không nổi nữa, bước thẳng tới trước mặt Đinh Minh Hiếu,giọng gân lên: "Mày bị cái gì vậy? Mày nghĩ mày có quyền đánh nó hả?".

"Được rồi Hậu, thằng Hậu và thằng Khang đưa An về phòng đi.Còn lại để tao".Lần này đội trưởng Trần của chúng ta không khuyên ngăn, cũng không nổi nóng nữa.Anh một mình "dẹp loạn mười hai sứ quân".

An vào phòng mà cứ khóc suốt, không nói lời nào.Bình thường nó khóc là giải thích rồi nói đủ thứ hết mà nay im lặng khiến Hậu thấy lạ.Khang dỗ mãi không nín.

Không biết Hiếu Trần đã nói gì với Hiếu Đinh mà chỉ thấy Hiếu Đinh lẳng lặng về phòng với khuôn mặt "ngày mai sẽ bầm tím" và trong cái đầu là một ề những suy nghĩ được đội trưởng tiêm nhiễm vào.

Đêm hôm đó, An nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà. Những suy nghĩ trong đầu cậu cứ rồi tung lên, cảm giác buồn bã và thất vọng lấn át mọi thứ.An cảm thấy mình mắc bệnh rồi. Dù biết rõ Đinh Minh Hiếu không đúng, nhưng cậu vẫn không thể ghét bỏ hẳn được. Yêu một người là vậy, dù người đó đối xử tệ, mình vẫn cứ cố tìm lý do để tha thứ, để biện minh cho họ.Nhưng mà An nghĩ kĩ rồi, không ai mãi đuổi theo ánh sáng mà quên mất mình sẽ mỏi chân đâu.

Thành phố Hồ Chí Minh
          1.1.2024

Trời đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng xe cộ thưa thớt phía xa và ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống đôi bóng người dưới tán cây. An và Đinh Minh Hiếu đứng đối diện nhau, không ai nói lời nào. Gió khẽ thổi qua, lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng khoảng cách vô hình giữa hai người.

An cúi đầu, nhìn xuống mũi giày mình. Cậu cắn môi, như đang đấu tranh với chính mình để nói ra điều gì đó. Cuối cùng, An ngẩng lên, mắt cậu không còn cái nhìn tinh nghịch như thường lệ mà thay vào đó là sự mệt mỏi, u sầu.

"Em mệt rồi, Hiếu".An thở dài, giọng An  nhẹ như gió."Chúng ta... có lẽ nên dừng lại thôi."

Đinh Minh Hiếu không phản ứng ngay, chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt An, như thể đang cố gắng ghi nhớ từng chi tiết một. Anh bước lên một bước, nhưng rồi lại đứng im, đôi tay buông thõng không biết làm gì.

"An... em chắc chắn muốn thế sao?" Hiếu hỏi, giọng anh khàn đục, đầy sự bất lực. Anh luôn là người mạnh mẽ, áp đặt An, nhưng giờ đây, trước mặt An ngay giây phút này, anh lại trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.

An không trả lời ngay, chỉ khẽ lắc đầu. "Em không biết. Nhưng cứ tiếp tục thế này... chúng ta chỉ làm đau nhau thôi."

Câu nói đó như một mũi dao đâm vào lòng Đinh Minh Hiếu. Anh không phải chưa từng nghĩ về điều này, nhưng nghe nó từ miệng An lại khiến anh choáng váng. Từ khi nào mà mọi thứ trở nên khó khăn như vậy?

"Anh vẫn yêu em, An. Đó là điều duy nhất anh chắc chắn." Hiếu cất tiếng, đôi mắt anh đầy sự chân thành. "Anh biết lỗi, anh biết sai, An đừng bỏ rơi anh có được không?".

An mím môi, đôi mắt cậu dịu lại trước lời nói của Đinh Minh Hiếu. "Có thể... một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một thời điểm khác, khi cả hai đã trưởng thành hơn."

Đinh Minh Hiếu cười buồn, bước lên gần hơn, lần này anh đưa tay chạm nhẹ vào vai An. "Anh chỉ mong... khi ngày đó đến, em vẫn sẽ ở đó."

An không đáp, cậu chỉ nhìn sâu vào mắt Hiếu, đôi mắt từng mang đầy sự tin tưởng và yêu thương giờ đây lại chất chứa quá nhiều nỗi đau.

"Anh cũng đừng đợi em quá lâu," An thì thầm, bước lùi lại một bước. "Có thể, em sẽ không quay lại nữa."

Nhận thấy Đinh Minh Hiếu vẫn đứng đó, vẫn nhìn An.Yêu nhau dù không quá dài để đi cùng nhau đến cuối nhưng đủ dài để chỉ khi nhìn vào mắt anh là An biết anh nghĩ gì.

An lại tiến đến, lời nói nhẹ như gió thoảng: "Em ôm anh lần cuối nhé, rồi em đi".

Đinh Minh Hiếu không nói gì, bất động để An ôm.An cảm nhận được hơi ấm, hệt như lần đầu An gặp anh.Đó là một buổi hè, không biết có chuyện gì mà anh đã ôm An lâu, thật lâu.Đây là lần đầu cũng như lần cuối nhé.

Bỗng nhiên cổ An ấm ấm.Đinh Minh Hiếu, anh khóc rồi.

An hơi buồn cười, người yêu trước là An, người yêu nhiều cũng là An vậy mà người khóc lại là Đinh Minh Hiếu.

An đẩy nhẹ Đinh Minh Hiếu ra."Anh, đừng khóc.Giờ anh khóc, An cũng không yêu anh được nữa đâu".

Cứ thế, một người đứng nhìn một người bước đi khuất sau ánh đèn mà không làm gì được.Lấy tư cách gì đây?

Đinh Minh Hiếu và An đều chưa rõ ràng về tương lai của mình, nhưng vẫn còn đó những cảm xúc mạnh mẽ chưa thể giải quyết. Tình yêu của họ như ngọn đèn mờ nhạt giữa đêm, không biết liệu nó sẽ tắt hẳn hay lại bùng sáng vào một ngày nào đó.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro