nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đặng thành an sẽ không bao giờ tin được rằng cậu lại một lần nữa rung động...

nói hơi vô lí nhỉ?

nhưng thành an đã có một mối tình cực kì đẹp với người cũ, nhưng cuối cùng cậu lại mất người ấy một cách sốc nhất!

là gì? là người ấy ngoại tình?

không!

là người ấy chia tay và không quay lại?

không!

hôm đó, là một ngày mưa, người ấy vùi đầu vào lồng ngực của cậu, thỏ thẻ.

"nếu mai thức dậy, bạn không thấy mình nữa, bạn sẽ như nào?"

"đương nhiên là mình sẽ chạy đi tìm bạn."

đúng thật, ngày mai thức dậy, người ấy không còn ở bên cậu nữa, cậu lùng sục khắp nơi, nhưng không một tung tích.

rồi...

bốn năm sau, khi đặng thành an bước ra đời, va chạm đủ thứ, lòng vẫn nhớ về người ấy, cậu mới biết tin rằng người ấy ra nước ngoài, chữa trị căn bệnh quái ác, nhưng cuối cùng lại không qua khỏi.

điều hối tiếc của cậu chính là khi người ấy ra đi, cậu lại không ở bên!

tệ thật, một lời chia tay mà cậu không ngờ đến.

thành an sống với cái day dứt ấy được một thời gian, cho đến khi cậu gặp anh.

trần đăng dương.

đăng dương như tia sáng, làm cậu bừng tỉnh, làm cậu quên mất thời tiết ra sao.

đăng dương xuất hiện, dường như cậu cho rằng cả đời này sẽ mãi chẳng gặp được tia nắng của mình nữa.

phải chăng, người ấy đã mang đăng dương đến an ủi trái tim nguội lạnh của cậu.

đăng dương mang đến cho cậu cảm giác rất kì lạ, một cảm giác tươi mới, ngọt ngào, quyến rũ, và đặc biệt là hạnh phúc.

hôm đó là một ngày nắng đẹp, thành an vẫn thường lui tới một nhà sách cũ, cậu vừa hay chọn đúng cuốn sách mà đăng dương muốn lấy.

"cậu muốn lấy cuốn này hả? thế tớ nhường cho cậu đó."

đăng dương cười toe toét nhìn người con trai trước mặt, và nụ cười ấy thành công khiến người đối diện đổ cái rụp.

"nếu cậu cũng muốn lấy, thì tớ sẽ không lấy nữa."

"hihi, vậy cậu lấy tớ đi."

"hả?"

"à quên, tớ lộn, cậu lấy quyển đó đi."

đăng dương cười hì hì gãi đầu, anh thấy cậu kì lạ lắm, người gì mà mặc áo ngược vẫn tự tin ra ngoài đường vậy. nhưng mà anh không xấu tính như thế đâu, chỉ là nó rõ ràng quá, mặc ngược thì lựa hoạ tiết đơn giản thôi, ai đời mặc ngược thì mặc nguyên cái áo hình chuột mickey vậy trời!

"cậu cười gì vậy? bộ nhìn tớ mắc cười lắm hả?"

"hong hong..."

"cậu nói đi."

"cậu... hình như mặc ngược áo á!"

thành an nghe xong thì đỏ tía tai, cậu nhìn xuống chiếc áo.

vãi cả nho!

đúng là mặc ngược thiệt!

"ờm... phong cách!" :)

"vậy hả, phong cách này lạ quá, tớ chưa bao giờ thấy."

đó, lần đầu tiên gặp, thành an đã đổ đăng dương như thế.

kể từ hôm đó đến nay cũng là năm tháng rồi, vậy mà chưa thấy đăng dương có dấu hiệu đổ cậu vậy, hay là đăng dương bị liệt cảm xúc nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro