one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần minh hiếu là một cậu nhóc tại một trại mồ côi nọ, hiếu cứ tưởng mình sẽ ở trong đây mãi đến tuổi mười tám nhưng bỗng một ngày đặng thành an lại xuất hiện.

như một đốm lửa thắp sáng cuộc đời em, thành an đem em về nhà, chăm sóc hết mực , việc gì cũng giành làm và hiếu chỉ biết ngồi không vì nếu làm cũng sẽ bị an cản lại.

an do tiếp xúc lâu cũng bắt đầu có tình cảm với em.

một con người trong sáng, chưa một lần bị vấy bẩn bởi bất kì ai. an còn cảm nhận được em là một thiên sứ được chúa cử xuống để cứu rỗi cuộc đời anh, một cuộc đời mục nát và thối rữa bởi rượu, trần tục và nicoten.

hiếu cũng biết ơn anh rất nhiều, nhờ anh hiếu mới biết cảm giác ấm áp bởi có một gia đình thật thụ.

nhưng niềm vui ấy không được kéo dài mãi, đời người có câu "sớm nở tối tàn" mà.

niềm vui ấy đến đột ngột và đi cũng nhanh chóng

vào một hôm nọ, an vừa đi làm về trước cổng lại thấy hiếu nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông nào đó, có vẻ đó là hàng xóm mới chuyển tới

an lại nổi cái máu bệnh hoạn đó lên, sau khi người hàng xóm đi khuất an liền tới nắm tóc hiếu lôi xành xạch vào nhà

cả căn nhà văng lên tiếp chát chát bởi những bạt tay của an, ngày càng có nhiều vết bầm trên người em

hiếu bị đánh đến van xin tha thứ

-a..an ơi e-em x...xin lỗi mà hức đừng đ..đánh nữa, em đ..đau lắm. hiếu nức nở nói

càng khóc, hắn càng mạnh tay. không biết vì sao khi em đau đớn hắn lại cảm thấy khoái lạc như vậy, có lẽ là tại sự bệnh hoạn đã ăn sâu tận tâm can rồi.

đánh chán chê, an lại lôi em lên lầu và giở trò đồi bại, hắn làm hiệp này đến hiệp khác làm hiếu kiệt sức chỉ biết phó mặc cho con người bệnh hoạn kia làm loạn.

sau khi thoã mãn, hắn lại đem em xuống hầm, trói chân tay và cởi hết đồ em

mãi sau em bị nhốt và chơi đùa như một món tiêu khiển.

người hàng xóm chẳng thấy em nữa, và cũng có lẽ người hàng xóm sẽ chẳng bao giờ thấy lại em .

mãi mãi và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro