2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng thành an ngồi bơ vơ giữa công viên , dù trời đã về khuya nhưng cậu vẫn mãi chưa có dấu hiệu muốn đứng dậy và đi về . Ngồi trên xích đu cứ thế mà đu qua đu lại , ánh mắt buồn rầu chỉ mãi nhìn về một khoảng trời không tối mịt .

Thành an vừa mới chia tay với mối tình đầu của cậu ta , cả hai quen nhau cũng được ba bốn năm gì đấy . Kể ra yêu nhau cũng rất lâu , vậy mà chỉ vì sự nghiệp đang trên đà phát triển . Muốn tạo cho mình một chỗ đứng chắc chắn trong giới mà cả năm tháng chỉ mải mê cắm đầu vào làm nhạc và làm nhạc . Bỏ bê đi người con gái đang mong ngóng mình .

Cậu ta lúc nhận được lời chia tay đó cũng hối hận lắm , bản thân biết sẽ chẳng mãi mối quan hệ này được bền lâu . Vậy nên thà để người ta đi tìm hạnh phúc mới cho mình còn hơn là chỉ mãi yêu một tình yêu mà chẳng nhận được lại gì , vậy là cả hai kết thúc một mối tình trong một cuộc trò chuyện ngắn và một nụ cười chua xót . Và giờ đây thành an lại lạc lối giữa tình yêu và sự nghiệp , chẳng thể nào chọn được .

-

" muộn rồi , sao không về vậy ?"

" anh tài ...."

" rồi anh biết mà , em chia tay với bạn gái đúng chứ?"

" hức-.. vâng"

" tại sao lại chia tay? Hai đứa...đang còn hạnh phúc lắm mà"

" em làm nhạc , bỏ cô ấy"

" ..."

Anh ngồi bên cạnh xích đu bên kia , ngẫm nghĩ một chút rồi đứng lên , lại gần chỗ thành an , nhẹ nhàng ôm lấy người thanh niên nhỏ con hơn mình kia vào lòng mà an ủi . Anh vừa xoa đầu vừa vuốt ve mái tóc rồi chiếc lưng đôi vai đang run lên từng hồi kia . Anh thương cậu lắm , chiều cậu nhất . Mỗi khi cậu vậy anh lại đau lòng và như muốn đến bên cạnh và an ủi vỗ về cậu , mong cậu qua đi nổi buồn này mà trở lại với thành an hài hước vào mỗi ngày .

" ngoan , anh thương . Anh biết mà , cái gì nó cũng không phải dễ dàng gì hết. Ta trao đổi một gì đó thì ta cũng mất đi thứ kia, nên đừng buồn em . Nghe anh , mọi chuyện rồi sẽ bình thường lại"

" anh à"

Thành an trong nổi buồn ôm lấy anh mà nức nở , tay siết chặt lấy thân người kia vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần kia mà sụt sịt . Bao nhiêu nước mắt úa ra trên khuôn mặt xinh đẹp ấy , bây giờ cậu chỉ muốn ngủ . Muốn anh ôm và nghe anh an ủi .
.
.

" anh ơi , đừng bỏ em nhé?"

" ừm , anh sẽ không bỏ em"

Thành an ôm chặt lấy anh , hôn nhẹ lên chiếc cổ kia rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sau bao nhiêu mệt mỏi về tinh thần . Anh mỉm cười , xoa đầu cậu rồi cõng cậu lên vai mình , từ từ bước về nhà .

Trong đêm khuya ấy , bóng dáng hai người con trai thấp thoáng sau bóng đèn vàng cùng nhau bước về phía căn nhà . Nơi mọi chuyện mới lại bắt đầu trên cuộc hành trình của họ , liệu sẽ còn có hạnh phúc ?

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro