Đằng sau trường ồn ào vô cùng , bao quanh tứ phía là mấy em học sinh đứng chụm lại một chỗ ngó vào trong như đang xem gì đó . Từ xa một bóng dáng lớn lao tới , mồ hôi đầm dài trên khuôn mặt thanh tú , anh lao nhanh tới . Chen chúc vào đám đông mà tiến tới phía trung tâm , nơi xảy ra đánh nhau .
Thành an! Em dừng lại ngay , Hiếu Khang Thượng long nữa!! -
Thành an đang hăng say thì nghe tiếng anh , cậu ta hớn hở ngẩng đầu lên nhìn . Anh từ trong đám đông bước ra , cúi người chống tay vào hai đầu gối mà ra sức thở vì mệt . Thành an nó dừng lại mọi hoạt động , chạy lại chỗ anh mà ôm lấy .
Anh ơi! Mấy đứa kia nó đánh em nè , đau lắm . Anh giúp em đi -
Thành an ôm anh mà nũng nịu , mọi người xung quanh liền ngạc nhiên với thái độ đó của thành an . Người vừa thách thức và là đứa đấm hăng nhất , bây giờ lại trở thành đứa trẻ nũng nịu đòi anh lớn thương mình . An ủi và chăm sóc cho mình , ba người Hiếu khang long chẳng biểu lộ gì . Vì hình ảnh này đã quá quen thuộc với chúng nó rồi
Tao về với anh dương đây , an ra mà dọn -
Anh Long về nào -
Hiếu phủi tay rồi từ mặt cả đám mà về trước , khang và long thì cũng nhìn nhau rồi quay sang thành an . Tay chỉ sang phía đám nhóc không biết sợ kia đang nằm làm liệt dưới đất , an nó không quan tâm chỉ ôm anh rồi liếc sang phía mấy đàn em của mình ngoắc đầu ý bảo dọn .
An em lên văn phòng , kêu luôn cả ba đứa lúc nãy nữa . Không nhanh là anh sẽ đình chỉ em đấy! -
Thành an đi theo anh lên văn phòng , nhưng nó đi một mình chẳng thèm kêu ba tên kia lên , anh bất lực thở dài . Khi vào văn phòng cũng là nơi anh làm việc , dựa vào bàn khoanh tay nhìn thành an đang chụm tay để phía sau đầu ngó nghiêng nhìn xung quanh . Không một chút tội lỗi nào trong đó .
Em giải thích ngay , em là người cầm đầu và đi gây chuyện đúng chứ?-
Mồ! Đâu phải do em đâu , tất cả do đám kia bày têu em mà ! Anh phải bênh em chứ -
Anh bênh em bao nhiêu lần rồi! Thành an?-
Thành an nghe vậy liền từ giận dỗi mà sang ấm ức cúi mặt xuống , đôi mắt đỏ hoe đi . Đôi vai run lên , hình như an nó sắp khóc tới nơi . Anh thì chưa kịp hiểu chuyện gì thì liền hoảng hốt chạy vội lại gần ôm nó vào lòng , xoa lưng cho nó rồi xin lỗi nó dù rằng anh chẳng có cái lỗi gì cả . Nhưng anh thương nó nên phải chịu
Thôi ! Anh xin lỗi -
Hức ..anh tài chẳng thương em gì cả!-
Anh thương mà , thương mà-
Tuấn tài luống cuống ôm lấy nó , chẳng biết nên làm thế nào . Chỉ mãi đứng một chỗ rồi ôm nó an ủi , thành an ôm lấy anh dựa cằm vào vai Tuấn tài . khuôn mặt liền lộ rõ ra ngoài , trong gương mặt chẳng có nước mắt hay buồn bã nào cả ... chỉ có một nụ cười , một nụ cười đắc thắng .
Bóng dáng một người thấp thó ở ngoài cửa văn phòng , tay nắm chặt đến đỏ ửng lên . Khuôn mặt khó chịu nhìn vào trong , thấy nụ cười của thành an liền tức giận mà bỏ đi mất . Lòng thầm hứa một điều gì đó bí hiểm .
——
Anh ơi, hôm nay em có tiệc á ! Anh đi với em không ? Đi một mình thì chán lắm-
Xin lỗi an , anh có hẹn với Quang Hùng để học thêm nhóm rồi -
...-
Tuấn tài sau khi dỗ thành an xong liền gấp gáp lại chỗ bàn mình mà làm việc của một hội trưởng trường , thành an thì khi được anh ôm và thách thức được người ngoài kia liền vui vẻ ngồi đối diện với anh . Cứ ngồi nghịch chiếc ghế xoay , mãi mới nhớ mình có hẹn liền định rủ anh . Ai ngờ anh từ chối !
Anh không thương em-
Anh thương em-
Sao từ chối em?-
Vì đây là việc học , một việc quan trọng -
Hay là anh thích Quang Hùng -
Tuấn tài lắc đầu thở dài , ngước lên nhìn thành an người có khuôn mặt lộ rõ sự tức giận trong đó . Anh bỏ cây bút xuống , với tay kéo đầu thành an lại gần rồi hôn lên môi nó . Nó giật mình , nhưng rồi lại bị kích thích mà với tay luồn ra sau gáy anh nhấn anh chìm vào một nụ hôn sâu trong đấy .
Được chưa?-
Được chứ! Nhưng khi về sẽ còn nữa-
Thành an khẽ cười rồi đứng lên chào tạm biệt anh , Tuấn tài vẩy tay chào . Khi thành an đã rời đi liền gục xuống , khuôn mặt lộ rõ ra đôi má đã ửng đỏ và hai vành tai lên từ lúc nào . Miệng thầm chửi rủa mình tại sao lại làm vậy và cả nhóc thành an chết tiệt kia , còn nó thì vẫn chưa đi mà tựa lưng vào cửa nghe hết những gì anh nói . Khuôn mặt liền nở nụ cười hài lòng rồi cũng lẳng lặng đi mất .
——
Ê Hùng , mày học giỏi hơn tao . Sao mà cần phải kèm nữa , hơn nữa mắc gì là anh tài ?-
Kệ tao , bộ giỏi hơn mà không cần phải được kèm à ?-
Im đi , cấm làm gì ảnh -
..-
——
-end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro