1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Negav X Rhyder

Hai con người đáng yêu khi yêu nhau sẽ như thế nào?

|Uhm.. Chỉ là thấy đáng yêu, xứng đáng có một chiếc fanfic nhỏ riêng|

( Negav⬆️ Rhyder⬇️ )

|Bạn nào trên, bạn nào dưới không quan trọng. Quan trọng rằng tất cả đều không có thật, đây chỉ là trí tưởng tượng..|

-Ảnh Quân-

====================

[Ding.. Doongg.. Ding.. Doong]

...

[Cạch]

"Uhm, Quang Anh"

Đặng Thành An có hơi khuỵ người xuống một chút, cậu khó khăn hít lấy hít để không khí. Nó sắp ngất ra đây vì tắc thở rồi

Nhìn nó sức cùng lực kiệt như thế này cũng dễ hiểu thôi. Đặng Thành An vừa chạy như bay đến nhà của Quang Anh.

Quang Anh có chút ngơ ngác, đã khuya lắc khuya lơ rồi. An còn đến nhà cậu làm gì? Còn bấm chuông ing ỏi nữa chứ. Vừa rồi cậu đã bị đánh thức bởi thứ âm thanh ing tai nhức óc đó. Chứ cậu đã trên giường say giấc từ sớm rồi.

Ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng ở trong không khí, cậu biết ngay đối phương vừa từ đâu đến đây :"Bạn vừa mới uống rượu hả?"

"Quang Anh"

"Gì ba?"

"Tự hỏi vì sao bạn không bắt máy, mặc cho tui muốn nghe câu trả lời?"

Thật ra cậu còn chẳng nhớ mình đã ném chiếc điện thoại ở đâu nữa. Sau khi làm việc xong, cả thân thể cậu như muốn rụng rời. Chỉ muốn nằm lên giường rồi đánh một giấc tới sáng, chẳng còn tâm trí quan tâm đến chuyện vặt khác.

"Tui không cầm điện thoại, không nhớ để ở đâu nữa"

Nó cau mày, lý do này chẳng nghe thuận tai một chút nào cả :"Quang Anh, bạn đừng như vậy nữa!"

"Như vậy là như thế nào?"

"Bạn có biết chuyện tui thích bạn hông?"

Đúng là như thế, Quang Anh dạo gần đây mới được vài người anh em khai sáng. Họ mách rằng nhiều lần Đặng Thành An say xỉn, cậu liên tục nhắc đến tên Quang Anh, liên tục nói nhớ cậu

Quang Anh không tin.

Nhìn Đặng Thành An cứ "tẻn tẻn", vibe trẻ con và có chút đáng yêu nữa. Từ trước đến giờ, cậu không quá quan tâm đến những hành động quá đỗi "thân mật" của nó dành cho cậu. Cậu nghĩ đó là chuyện bình thường, dù sao An cũng khá thân với cậu.

Cả hai đều cùng tuổi, chỉ cách nhau gần một tháng thôi. Đều có "chiều cao" same same nhau, Quang Anh còn có hơi "nhỉnh" hơn một chút xíu.

Cậu vẫn chẳng tin lắm, cậu bạn trước mặt rất thường xuyên dính dáng đến các anh trai khác. Quang Anh luôn nghĩ rằng hành động của An đối với cậu

Chỉ là "content".

"Bà say rồi đó bà, có nhầm tui với anh Xái hông?"

"Không! Chắc chắn là Quang Anh" An bĩu môi, nó chồm người đến mà ôm lấy Quang Anh đang đứng ở trước mặt :"Mặc cho chỉ mới gặp thôi mà, bạn đã khiến mọi thứ xung quanh tui nhoè đi"

"An.. Nói gì vậy"

Cậu tỉnh cả cơn buồn ngủ, suýt nữa vì cái ôm bất ngờ của nó mà khiến cho cả hai tiếp đất. Vội đỡ lấy con người ở trước, hai tay phát huy nhiệm vụ giữ lấy hai bên bả vai của An.

Ở khoảng cách gần, mùi rượu trên cơ thể của Đặng Thành An còn nồng hơn nữa. Nó sộc thẳng lên khoang mũi của cậu.

"Tui đang tán tỉnh bạn đó! Đồ ngốc kia"

"An nói thật không đó?"

"Aiss!! Tức điên mất thui"

Đặng Thành An buông tay khỏi người của Quang Anh, mặc kệ cả hai đang đứng ở ngoài hiên nhà. Nó cứ đứng đấy dãy đành đạch ra mà ăn vạ

"Đồ ngốc, không chịu đâuu! Người ta bảo người ta thích bạn mà"

"Thôi mà, tui xin bạn đó, khuya lắm rồi"

"Không!! Không chịu, không chịu, không chịu!"

Sợ sẽ bị hàng xóm phản ánh, cậu vội kéo lấy đối phương vào trong rồi khoá cửa nhà lại. Tránh gây tiếng ồn nhất có thể, vì nguyên một cục thịt ồn ào đang xuất hiện ở đây.

"Không chịu đâu, bạn phải tin tui. Aaa"

"Đừng có la nữa mà"

"Khôngg"

Trong cơn say, An chẳng thèm dữ hình ảnh cho bản thân. Nó lăn xuống sàn nhà mà lăn lộn, ra sức ăn vạ. Dù sao trước giờ hình ảnh của nó cũng đâu có nghiêm túc

Quang Anh thì đang khổ sở xử lý một đống thông tin lớn trong bộ não

Vậy chuyện Đặng Thành An thích cậu là thật, không phải là tin đồn vớ vẩn. Cậu thắc mắc, gu nó là người như thế nào mà lại thích bản thân cậu nhỉ?

Vì ai chả thừa biết, cậu không lên nổi kèo trên..

Đưa mắt đến cục thịt của mẹ Cam kia, Quang Anh nhìn mà tiếc cho những món đồ hàng hiệu đang được nó khoác lên người. Lăn lộn đến như vậy không xước đồ mới là lạ

Để tránh bị người ta bắt đền, cậu đành phải cúi người xuống mà dỗ dành :"An à, đừng lăn ở dưới đó nữa. Bẩn hết quần áo mất"

"Quang Anh làm người yêu tui đi"

"Ơ.. Chuyện này.."

Đột ngột bị hỏi, cậu tròn mắt, lúng túng không biết nên làm gì. Hai bên gò má cứ vậy mà bị làm cho ửng hồng.

"Đi mà.. Nha nha. An thích bạn lắm luôn đó

À không, yêu bạn lắm luôn đóo"

An biết điểm mạnh của bản thân mình là gì. An còn biết cả chuyện không ai có thể từ chối nó khi nó giở trò nhõng nhẽo.

"Nhưng.."

"Đi mà bạn, tui yêu bạn lắm luôn đóo!!"

Nhìn con người đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà. Hôm nay An lại vuốt hết tóc mái lên, chỉ chừa lại vài cọng lưa thưa trên trán. Nhưng mặt nó vẫn non choẹt, như thể búng ra sữa

Chính vì điều đó, cộng thêm cái trò nhõng nhẽo. Quang Anh không thể từ chối được, lời từ chối dường như đã bị một thế lực vô hình nào đó chặn lại.

"Nhưng.. Vì sao An thích tui?"

"Là vì tui đã từng nghĩ là không thể có một ai như thế"

"Có một ai làm trái tim này mải mê"

Lời nói và khuôn mặt của đối phương làm cậu có hơi rung rinh. Đúng là đôi mắt không biết nói dối, đôi mắt của Đặng Thành An là một minh chứng. Ở ngay khoảnh khắc đó, Quang Anh cảm tưởng đã thấy bản thân mình trong ánh mắt của An

Nhưng có hơi chút mơ hồ, Quang Anh chưa bao giờ chuẩn bị trước cho chuyện này!

"Có hơi đột ngột.. Bạn còn đang say, tui không biết nên nói gì"

"Tui có tiền, có thể đưa bạn đi ăn, đi chơi.. Nói chung là làm cái chi cũng được hết á. Cho tui một cơ hội thui, nha nha!"

Nó nũng nịu, lồm cồm bò đến mà ôm lấy một bên chân của cậu

"Là vì tui biết mình có thể tốt hơn cả những lời tui đã nói"

"Nên để tui chứng minh nốt lần này thôi"

Quang Anh bất lực phì cười, cũng chẳng có lý do gì để khước từ cậu bạn "tẻn tẻn" này. Cũng đáng yêu mà

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cái gì??? Quang Anh đồng ý rồi á!"

"Này, nói bé thui mẹ"

Đặng Thành An tròn mắt, vội bịt miệng con mẹ Kiều lại. Sợ rằng mấy anh trai ở bên ngoài sẽ nghe thấy được mất.

"Xin lỗi cưng, nhưng tin đó chuẩn không?"

"Đúng một nửa thui, Quang Anh với tui chỉ đang tìm hiểu nhau"

"Chúc mừng bà nha, vậy mà tui tưởng mà bot răm không đó"

"Trên hay dưới quan trọng gì, quan trọng là Quang Anh của tui hoy"

An hãnh diện, nó khoanh tay rồi hếch khuôn mặt lên trời. Đến nó cũng phải công nhận nó giỏi.

Vì trước đó nó đã từng biết chuyện. Có một người lẽo đẽo đi theo Quang Anh tán tỉnh suốt gần 1 năm mà vẫn không thành công

Còn An thì thảnh thơi hơn. Chỉ cần uống rượu, rồi để cho hơi men xử lý. Nó chỉ việc hoàn thành nốt chặng đường còn lại, đó chính là chờ Quang Anh đồng ý làm người yêu nó.

"Bạn yêu tương lai mày đến rồi kìa Gíp"

Nghe Kiều nói vậy, nó liền quay đầu sang bên phía lối ra vào của trường quay. Đúng thật, là dáng người quen thuộc đang lon ton bước vào

Vừa hay ánh mắt của Quang Anh cũng rơi đến An. Nó chu chu cái mỏ lên rồi nháy mắt, nghĩ rằng sự đáng yêu của mình sẽ khiến đối phương nhanh chóng bị hạ gục

"Tui nháy mắt đáng yêu thế này, chắc Quang Anh sớm đổ thuii"

"Ừ.. Haha"

Pháp Kiều bên cạnh thì chỉ nở một nụ cười gượng, cứ vỗ tay cho nó không buồn. Chứ thật sự thì chị Kiều cảm thấy gớm lắm..

Quang Anh ở bên kia cũng không khá hơn, định rằng sẽ đi đến để chào hỏi. Mà thấy An làm trò khó coi quá, cậu nhanh chóng đánh lái qua phòng makeup.

(còn tiếp).

================
•P/S:

cũng yêu mà 🐠🐠🐠

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro