1. nóng(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với mình thì khứa Đặng Thành An top theo một hướng khác biệttt

Đó gọi là phong cách



WARING: Yếu tố H nhẹ






Quả là tin hot, anh Tài sau một thời gian chạy show thì cũng đã nhận một bộ phim truyền hình ngắn. Anh diễn cũng đạt, mặt tiền cũng ổn, nói chung là đáng để xem. Nhưng mà ai biết được, sau khi cầm trên tay kịch bản hoàn thiện thì lại có nguyên một phân cảnh tình tràn màn hình như vậy chứ????

Cảnh giường chiếu này anh không biết gì cả

Này oan cho anh

An đang ở nhà, nhìn lên trên màn hình TV rộng lớn, căn phòng so vậy không phải là quá lớn để chỉ ngồi xem phim sao. Cậu ngồi coi phim anh bé của mình đóng, rất đẹp, quả là rất xinh. Nước da sáng của anh cùng đôi môi đỏ, khi cười lên những đường nét đều rất đẹp, khi đến phân cảnh ở hồ bơi, thân trên của anh quả rất mượt. Cậu cũng khe khẽ cười đắc ý, khóe môi cong lên, chỉ có cậu biết khi vuốt ve cần cổ trắng ngần đó, để lại một vết đỏ chót trên đó, dư vị nó tuyệt vời thế nào

Cậu biết anh đã dành biết bao nhiêu tâm huyết cho vai diễn này, nên cậu đã rất kiên quyết không nghe spoil chỉ để tận hưởng vai diễn của anh một cách trọn vẹn. Với vai là một anh bác sĩ rất có sức hút, không bao lâu đã thấy đạo diễn sắp xếp cho anh một người bạn đời trong phim. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, có cả nguyên một cảnh anh và bạn diễn ân ái mập mờ sau ống kính?

Ngay khi đoạn ân ái đi qua, đúng lúc anh Tài về tới, cậu nhanh tay tắt TV. Quay lại cười mỉm với anh, chào đón anh về nhà như bình thường

"Anh về rồi" Nó dang rộng vòng tay ra, sẵn sàng đón lấy cái ôm của anh như mọi ngày

Nhưng hôm nay thì khác, đột nhiên anh lại tránh lấy nó, lấy cớ nói rằng áo anh bị bẩn. Xong rồi nhanh chóng chạy vào phòng thay một cái áo khác

Nó khựng người, hai tay vẫn bơ vơ trong không khí, khiến xung quanh nó càng ảm đạm hơn. Cậu hạ tay xuống từ từ, hướng ánh mắt rực lửa về phía phòng anh.

"An à, anh mệt quáa" anh Tài nhào vào người nó, ngả người dựa vào lòng cậu, hai chân thuận tiện gác lên đùi nó ôm lấy cổ cậu. Bộ dáng làm nũng như mọi ngày

Hôm nay trời khá lạnh, anh đã mặc một cái áo dài dệt kim trông rất vừa người. Đôi chân thì không có mang gì cả, thấy vậy, An liền lấy ra một đôi dép từ từ xỏ vào cho anh. Xong, cậu quay ra, nhìn vào đôi mắt xinh xắn của anh, bất giác cười khẽ một cái

"Chơi trò chơi với em không" Nó cất giọng dụ dỗ, giọng của nó khá ngọt. Mỗi lần như vậy, khiến anh không thể nào từ chối. Quả thật, nó biết cách sử dụng triệt để chất giọng của mình dẫn dắt anh vào tròng

"Gì vậy An?" Anh vẫn bình thản hỏi nó, vẫn chưa cảm nhận được bên khóe môi nó đang kìm hãm xuống để cố không biểu lộ cảm xúc gì khi nghe anh có biểu hiện chấp thuận

"Như mọi ngày nhé" Nó vòng tay ôm lấy eo anh, cúi người xuống lấy ra từ trong hộc tủ bàn một bộ bài dày cộm. Nó đưa ra trước mặt anh, lắc lắc vài cái xong rồi trộm cười

Anh đọc dòng chữ trên bao bì in "Truth or dare"

Nhưng cái này thì khác nha, bình thường anh với An chơi bộ màu xanh xanh chứ không phải bộ màu hồng này. Đã vậy nó còn in một kí hiệu "kiss" trông rất mờ ám

Anh bắt đầu thấy sai sai rồi

"Chơi với em nhé" An nó nắm lấy tay anh, đưa mu bàn tay anh lên môi mà mân mê. Cộng thêm ánh mắt khẩn cầu của nó, anh buộc phải đồng ý thôi

"Được" Anh nhẹ nhàng gật đầu, cũng không hề suy nghĩ nhiều lắm vì ánh mắt nó như đang chấn an anh rằng không có gì bất thường đâu

Căn phòng đã có sẵn rượu, ánh đèn lập lòe chiếu sáng đủ để thấy nhau trong bóng tối. Cậu vẫn ôm lấy eo anh, đưa tay ra cầm lấy ly rượu do chính mình đã rót sẵn, một hơi từ tốn nốc một ngụm hết sạch. Bỗng nhiên nó giữ lấy gáy anh mà hôn anh một cái, dùng sức truyền một ít rượu sang anh để làm nóng người. Nhưng do bất ngờ nên anh không kịp phản ứng, vô tình làm rơi tí tách vài giọt rượu ra ngoài.

"Khụ, khụ....ha" Sau khi dứt khỏi nụ hôn, anh ho mấy tiếng lấy lại nhịp thở. Giương mắt lên nhìn nó đầy hoang mang

Nó thì liếm láp cánh môi anh, càn quét hết vài giọt rượu đọng lại trên mặt anh. Xong nó đưa tay lên vờ lau miệng, nhìn anh bằng con mắt của kẻ săn mồi, giọng trầm xuống dụ dỗ

"Mới chỉ là bắt đầu thôi, nuốt hết nào. Em thương"

Nó vuốt ve vai anh dỗ dành. Như thường lệ, cậu lấy một lọ đựng hai cục xúc xắc ra, lắc lắc vài cái xong đặt xuống. Hỏi anh

"Chẵn hay lẻ?"

Bình thường chỉ có cậu là được nói không kính ngữ với anh một cách thoải mái như vậy. Nhất là trong mấy tình huống mập mờ kiểu này. Người ta nói cấm có sai, cách nhau đến mấy thì khi rước nhau về thì vai vế vẫn phải bị đảo lộn thôi

"Chẵn đi" anh trả lời, nó nhìn không chớp mắt. Vô thức cười theo

"Vậy em lẻ nhé"

Đến khi mở bát ra, hai cục xúc xắc tổng cộng là sáu chấm. Suy ra anh dính rồi

"Anh nhắm mắt rút đi" xong nó xáo bộ bài lộn hết cả lên không kịp để anh nói gì

"Không được chọn hở?"

Cậu quay ra nhìn anh, khẽ cười trìu mến, hai con mắt sáng lên. Nhẹ nhàng vuốt lưng anh

"Như vậy thú vị hơn mà? Đổi luật nhé?"

Anh cũng ậm ừ đồng ý

"An muốn thì anh chịu" Anh cười một cái theo bản năng, mỗi khi cầu xin một cái gì đó, An đều làm cử chỉ năng nỉ anh một cách rung động. Nó khiến anh không thể nào ngừng cười ngại

Đạt được ý muốn, nó lại nhẹ nhàng hít mùi hương từ cổ anh, đặt nhẹ một nụ hôn. Khiến anh hơi run người

"Vậy anh rút đi"

Anh với tay rút lấy một lá, xui thay, lại là lá bài "thách"

"Ừm...cởi một món đồ của bạn trong vừa đủ 15 giây...hở"

Khoan từ từ, não anh chợt đình trệ lại. Cảm thấy có gì đó không đúng, sao mấy cái thử thách này nó...nó bạo quá vậy!

Anh nhìn thế thôi chứ da mặt mỏng

"V-vậy để anh uốn-"

"Giờ luật khác nhé" Nó chặn lại miệng anh, cậu lại cầm lọ xúc xắc lên xóc vài cái. Quay qua anh nói

"Giờ mà là ra số lẻ, thì An có quyền chấp nhận anh làm hay uống nhé" Nó chớp mắt với anh vô số tội. Anh đứng hình

Đâu ra cái kiểu lộn tùng phèo vậy chứ??

Thế là nếu xúc xắc ra số lẻ, nó có quyền bắt anh chịu thử thách hoặc uống. Cái này nghe mà có nóng mặt không chứ..

Anh đang cầu mong sẽ là số chẵn nhưng đời không như là mơ. Lẻ vẫn hoàn lẻ

"Cởi ra" Nó nói khẽ vào tai anh, khiến mặt anh hơi hơi đỏ. Điều này anh cũng đã đoán trước

"Phải trong đúng 15 giây đó" Cậu còn quá chu đáo khi lấy điện thoại ra bấm giờ. Thế là anh phải cởi một thứ gì đó trên người chần chậm đúng 15 giây mới được

Thế thì thà cho anh cởi nhanh đi, này còn phải đúng 15 giây. Trong 15 giây đó cũng đủ để anh cháy mặt

Cậu hướng điện thoại về phía anh, bắt đầu đếm

"Một, hai..."

Anh hậm hực, bàn tay chậm rề rề cố cởi áo một cách chậm nhất có thể. Đến lúc gần cởi được áo, cậu lại chặn tay anh, yêu cầu anh dừng lại

"Chưa đủ 15 giây mà" Nó nói bằng chất giọng vừa ngả ngớn lại có phần trách mắng. Khiến anh rối tum đầu, cái thằng nhóc này biết cách kiểm soát anh quá nhiều

Theo lời nó, anh buộc phải giữ tư thế tay giơ áo lên cao, cứ như là đang vạch áo cho cậu xem bụng vậy. Thế này nói không ngượng sao được, đã vậy cái tay nó cũng không để yên, cứ thi thoảng lại vuốt ve núm ti anh một vòng cho đến đỉnh. Một cảm giác rùng mình không đoán được suy nghĩ tiếp theo của cậu như nào, lạ hơn nữa, cảm giác từng cái trêu đùa trên bàn tay nó khiến anh run rẩy, một cảm giác bị đánh úp bất ngờ khiến anh trở tay không kịp

"Ức...hơ..."

Cái cảm giác này, anh mới được trải nghiệm lần đầu tiên

Dù sao thì ai nói anh không được là trai tân đâu chứ...

Nó vân vê anh một lúc, sau đó lại rút tay về. Khuôn mặt như không có gì mà nhìn vào điện thoại rồi giơ cho anh xem nói với anh bằng một giọng rất hiển nhiên

"Ấy, bị quá giờ rồi"

Cậu cười một cụ cười mỉm với anh như mong anh cho qua và quả thật anh cũng hơi giận cậu nhưng vẫn đồng ý cho qua

Anh thở phào an phận cởi được cái áo ra gấp chúng để ở trên bàn. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt giận dỗi nhưng đổi lại chỉ nhận được ánh mắt thích thú của cậu đang dính chặt vào mình cùng nụ cười khiêu kích của nó. Nhìn lâu như vậy khiến anh thấy ngại nên đành chịu thua quay mặt đi

"Sao không nhìn nữa?"

Nghe nó gọi, anh chầm chậm quay mặt đối mặt với nó

"Em có gì đâu mà nhìn" Anh giận cậu rồi, giọng cũng đanh đá hơn nữa

"Không có gì để nhìn sao?" Nó không đổi sắc mặt, chỉ nói vậy rồi thôi

"Chúng ta chơi tiếp nhé" Nói xong, nó lại bắt đầu xóc cái lọ

"Chẵn hay lẻ?"

"Chẵn đi!" Lần này anh buộc nó phải dính, anh cay nó lắm rồi

Và sau khi lật cái lọ lên quả thật nó dính luôn

Thấy vậy anh hớn hở dàn bài cho nó bốc

Ai ngờ nó bốc trúng lá bài "Thật"

"Hãy nói bốn câu "bất lịch sự" với người đối diện bạn"

Nó đọc xong lại đảo mắt ra nhìn anh, ban đầu anh tưởng sẽ phải xóc tiếp nhưng không. Nó tự nguyện thực hiện luôn mà không cần phải để anh quyết định

"Em thật nhé"

Anh hồi hộp nhìn nó, nuốt nước miếng từng ngụm. Anh với nó mặt đối mặt, nhìn nhau cũng phải được mười giây rồi

Bất chợt nó ghé vào tai anh, nói

"Anh ngon lắm"

Một câu nói đã đủ để anh muốn chạy trốn, An sao giờ như đổi nhân cách khác vậy. Dù đã vài lần cậu có biểu hiện này nhưng vẫn trăm lần như một, anh muốn tránh. Nhưng càng tránh, cậu càng ép sát anh hơn, cả hai đang dần đè nhau trên chiếc sofa êm ái.

Anh theo bản năng che mặt đi nhưng vẫn không ngăn được lỗ tai mình. Nó lại thủ thỉ bên tai anh rằng

"Bé à"

/////

Gì chứ, anh hơn ba mươi rồi đó!!!!

/////

"Bé biết không, tại sao người ta lại có thể "chơi trò bác sĩ" cùng anh trên giường được chứ"

"Em không vui đâu" Nó vừa nói vừa vặn đặt lên cần cổ anh một vết cắn nhẹ xong lại phả lên người anh từng dòng chữ ám muội

"Bé à"

"Em khó khăn lắm mới có được bé đó"

"Nói thật mỗi khi nhìn bé, em không thể nào ngăn bản thân mình nứng đến phát điên"

Nói xong cậu lại càng được nước lấn tới

"Bé có chịu được không? Nếu..."

Cậu e ngại bé nhà mình

Bé nhà cậu có tuổi rồi

Mà cậu biết dục vọng của mình, một khi đã tới là không thể dứt ra được. Liệu có khó nhằn cho bé già nhà cậu không

Dừng lại ở đây, cậu đỡ anh dậy vào lòng mình. Mặt anh giờ đỏ hồng muốn cháy mặt, đương nhiên sau khi nghe cậu nói, anh biết cậu có ý đồ gì với anh...

Sở khanh

Mặt dày quá

Không ngờ mình vớ phải em người yêu mặt như bê tông cốt thép như vậy.....

Ai cứu tôi đi trời ơiiiiii



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro