x - request

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokmin ngồi bên cửa sổ, cậu chống cằm, mắt nhìn về một nơi vô định, lòng cậu cũng đang trôi dạt ở một nơi hư vô nào đó, thật lạnh lẽo, thật trống trải, chắc là vì thiếu đi hình bóng ai.

cậu lại nhìn ra cửa lớp, nơi có hai người đang cười nói thật vui vẻ, một người có đôi mắt cười như mèo, một người thì thật đẹp trai, cao ráo.

nơi đó, có jisoo và yoonmin.

say sưa nhìn anh, tự hỏi đã bao lâu rồi anh không cười với mình, đã bao lâu rồi anh đã chẳng còn ôm cậu nữa, đã bao lâu rồi từ lần cuối anh chúc cậu ngủ ngon, đã bao lâu rồi cậu chưa được nhìn vào đôi mắt hoa đào ấy, đã bao lâu rồi... cậu chưa được hôn anh?

jisoo quay sang nhìn seokmin, rất nhanh từ ánh mắt tươi cười đã chuyển thành đôi mắt nhuốm màu u buồn, ảm đạm khiến người ta phải rùng mình.

ngoài trời xanh trong vắt, chẳng có chút mây đen nào kéo tới, nhưng lòng cậu như có bão, chẳng bao giờ nguôi. cậu nhớ anh, nhớ anh quá, nhớ một hong jisoo từng là của cậu, rất nhiều. lời chia xa vẫn chưa kịp ngỏ nhưng đã tưởng như cách nhau cả nghìn dặm.

hôm nay, cậu phải làm rõ mọi chuyện với anh.

nhắn anh một tin "hôm nay đợi em, hai đứa mình nói chuyện." cậu tắt điện thoại, tắt luôn thông báo, sợ phải thấy tin nhắn của anh... cậu rất sợ, vô cùng sợ.

---

tiếng chuông vang tan trường ngân dài như đánh động lòng cậu. trái tim hồi hộp, đập liên hồi cùng từng nhịp chuông. chạy vội đến nơi đã hẹn, quả nhiên chưa thấy anh ở đó.

đứng ở đó năm phút thì anh cũng tới. cảm tưởng mây mù lúc này trong lòng cậu như được quét sạch, cuối cùng cũng có vài tia nắng chiếu le lói qua những màn mây dày đặc.

"có chuyện gì thế? seokmin..."

tiếng seokmin vang lên từ trong tận đáy lòng. jisoo cũng nhớ chứ, nhớ những trò con bò mà seokmin hay làm để làm nũng với anh, nhớ khi seokmin cười khúc khích, nhớ khi seokmin vòi vĩnh đòi ăn pizza, nhớ khi xem phim kinh dị, seokmin khóc toáng lên vì sợ. thương lắm cái cậu seokmin, mà thôi... không thể được thương nữa rồi.

seokmin hít lấy một hơi thật sâu, như gom hết tất cả sự dũng cảm có trong người mình chỉ để nói ra câu này và dù có vậy, giọng cậu vẫn run run khi nói với anh.

"em thấy anh không còn thuộc về em nữa"

và cậu bật khóc, những giọt nước mắt cứ thế trượt dài trên má cậu, chúng như thể cũng đang cứa thật sâu vào lòng anh vậy. trời thu thoáng đãng, ấy vậy mà ở đây lại có cơn mưa rào.

mắt anh đỏ hoe nhìn cậu, cố để bản thân không rung động trước cậu nữa. anh đưa tay muốn lau sạch cơn bão trên gương mặt cậu đi, nghĩ lại rồi lại rụt tay về. chỉ có thể đau đớn mà nghe tiếng nấc bị bẹt lại do hai tay cậu đang úp lên mặt mình.

"sao thế anh? em nhớ anh... rất nhiều"

seokmin nhìn anh, nhìn vào đôi con ngươi trong trẻo ấy, nó vẫn đẹp, vẫn sáng như ngày nào, chỉ là bây giờ đã bị phủ lên một lớp sương mờ, đỏ hoe.

"chúng ta dừng lại thôi seokmin à?"

như đã chịu đủ đau thương, hoặc là do cậu đã nghĩ đến cái viễn cảnh này nhiều lần mà khi nghe anh nói, cậu không hề khóc lớn hơn hay kích động, chỉ là đứng chết trân, nhìn anh với đôi mắt vô hồn.

cậu tự cười mình, kiểu gì cũng vậy, cũng kết thúc rồi. bắt đầu thì là bình minh, cuối ngày thì là mưa bão.

"xin hãy để em ôm anh lần cuối"

jisoo gật đầu, lao vào vòng tay seokmin như đứa trẻ. đôi ba giọt nước mắt rơi xuống, chạm nhẹ vào tim, đau đến xé lòng. seokmin lúc nào cũng ấm, cũng thơm, lúc nào cũng ôm chặt anh như ôm lấy bảo bối của đời mình.

cả hai tách nhau ra, rồi trao cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt cuối cùng.

"em sẽ rất nhớ anh, đừng quên em nhé"

seokmin hôn nhẹ lên trán anh rồi rời đi. tình hết, duyên cạn rồi, níu cũng không nổi, chí ít cậu vẫn còn được hôn anh, lần cuối.

và rồi cậu khóc như một kẻ lụy tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro