trận đấu bóng rổ ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bạn lấy hết can đảm, bấm chuông cửa. mười giây sau, bác watanabe ra mở cửa cho bạn, vừa thấy bạn, bác vui vẻ nói.

-con tìm haruto hả?

-con chào bác, vâng. bọn con được ghép cặp trong hoạt động của trường sắp tới nên cần bàn kế hoạch với nhau trước ạ. — bạn lễ phép chào hỏi, rồi cũng vui vẻ đáp lại.

-tiếc quá, haruto vừa ra ngoài mười phút trước, thằng bé đi xem bóng rổ với bạn.

-haruto xem ở sân bóng nào ạ? — bạn hỏi.

-ở sân của trường ấy, thằng bé nói với bác như thế. con thử ra đó xem. 

-dạ vâng, con sẽ tìm cậu ấy. cảm ơn bác. — bạn đáp lại mẹ của haruto bằng nụ cười tươi, sau đó đi khỏi.

***

     
       bây giờ đã sáu giờ chiều, bạn vẫn nằm trong phòng, rồi thi thoảng để ý cửa sổ phòng bên cạnh, vẫn tối đèn. bạn không ra sân bóng tìm haruto như lời bạn đã nói. ba mẹ bạn đi ăn cùng với ba mẹ haruto cách đây ba mươi phút, thằng anh trai bạn thì cắm đầu vào game. còn haruto chưa về nhà.

       ba mẹ bạn ban đầu rủ bạn đi cùng, nhưng bạn không đi nên mẹ bạn đã chuyển tiền vào tài khoản của anh bạn, nói rằng khi nào hai anh em đói thì tự order đồ về ăn hoặc ra tiệm. cần thì đến nhà hàng thịt ở phố gwangju gặp mẹ.

     bạn ban đầu định chờ haruto về rồi lấy cớ rủ cậu đi ăn, nhưng cuối cùng cũng chẳng chờ được. đành nhấc máy gọi điện cho lisa.

thật may, lisa rảnh, nó sẽ tới đây trong hai mươi phút nữa rồi cùng đi ăn với bạn. ban đầu bạn định rủ cả bốn đứa, mà nhớ tới vụ sáng nay, ba đứa kia còn giận bạn lắm, chỉ có lisa không hiểu chuyện nên vẫn đi ăn với bạn được.

bạn ban nãy về nhà chưa thay đồ tẩy trang gì hết nên cứ ngồi trên giường nghịch điện thoại, bạn nghĩ rằng bây giờ đi ra phố phải thật xinh đẹp, nên có thay đồ.

bạn mặc một chiếc áo croptop màu trắng có thêu tên hãng trước ngực, cùng với chân váy jeans. bạn có make up thêm một chút, có dặm lại phấn kiềm dầu, kẻ mắt, đánh lại một màu son khác.

-hruto.ig đăng story mới hả, thử xem nào.. hmn, vẫn đang ở sân bóng à?

bạn nhấn vào insta stories của haruto, thấy cậu boi ấy vẫn ngồi ngoài sân bóng, còn thêm caption "trận đấu sẽ diễn ra một tiếng nữa" cùng với icon mặt mếu.

rồi bạn vào trang cá nhân của haruto, 80k lượt theo dõi, sấp xỉ bạn. haruto chỉ follow 40 người, trong đó có bạn, có jen, có lili, có choo, chaeng và một vài người bạn khác.

-cũng đẹp trai đó chứ. hmn..

bạn nhấn vào từng bức ảnh một, rồi chả hiểu sao lại nhấn like hết 120 cái ảnh. đã mang tiếng làm người ta buồn, giờ đi spam thông báo nhà người ta. nó lại block cho thì khổ.

trong lúc đang bối rối không biết làm gì tiếp theo, lili đã tới nhà bạn, bạn xách túi, sau đó chạy xuống nhà. vừa đi vừa xỏ giày.

-này này, biết tin gì chưa? hôm nay đội bóng rổ trường mình có thi đấu đấy! — lisa háo hức, vừa nói vừa cười.

-ủa thế à? tao không biết.

-ừ ừ tao vừa ở đó nè, trận đấu sắp diễn ra rồi, mày nhanh lên còn đến đó. có haruto, jisoo, và hai con giặc kia ngồi đó nữa, nhanh lên tụi tao xí chỗ rồi, đi muộn kẻo không có chỗ mà ngồi đâu. — lisa kéo bạn ra khỏi nhà, sau đó bắt bạn ngồi lên xe của nó, phóng đi.

***

bạn và lisa đến trường, còn hơn hai mươi phút nữa trận đấu bắt đầu, nó lôi bạn vào trong sân bóng, sau đó chỉ xuống hàng ghế thứ hai.

-kìa kìa, mọi người đang ngồi đó đó. mày xuống đi, cẩn thận chút, chỗ này đông người, với cả trơn...

lisa chưa kịp nói hết câu, bạn đã chạy xuống, kết quả là ngã trượt chân, trật khớp, chân còn xước ba đường dài, các mảng da bong ra nữa chứ.

rất nhiều người xung quanh nhận ra bạn, rồi đỡ bạn dậy.

-con ngốc này, nghe tao nói hết thì không. — lisa khoác vai bạn, đỡ bạn xuống dưới ghế ngồi, cốc vào đầu bạn mấy cái.


bạn mếu máo vì đau, vết xước rớm máu khiến bạn sợ, vừa sợ vừa xót.

-ơ đến rồi à? con này? chân cẳng sao thế này? — jisoo lo lắng đỡ bạn xuống ghế ngồi. jennie cũng quay sang nhìn bạn, cả haruto ngồi cạnh jennie cũng thế.

-tao bảo nó đừng có chạy, nhưng nó không nghe, may chỉ trượt chân, chứ ngã bổ nhào ra thì chết dở đó. — lisa giải thích, mặt nhăn lại đầy sợ hãi. ai chả biết, lalisa sợ nhất là máu.

-đưa chân đây, tớ xem nào. — haruto đổi chỗ cho jisoo để ngồi kế bạn, sau đó cúi xuống  nhìn vết thương. nét mặt đầy lo lắng.

-đau.. — bạn mếu máo, mắt rơm rớm nước.

-băng gạc này, thuốc sát trùng nữa này. may tao cẩn thận, lúc nào cũng mang theo. con điên này, đéo cẩn thận hơn được à? — jennie lấy trong túi ra một lọ thuốc sát trùng và băng gạc.

haruto cầm lấy, một lau nước mắt cho bạn, tay kia thì xé bọc bông gòn ra.

-chịu đau chút nhé, tớ xong ngay thôi. — haruto nhẹ nhàng nói với bạn.

bạn gật đầu lúc này chả quan tâm đến việc gì hết, chỉ biết là chân bạn đang đau thôi. cậu lấy lọ thuốc sát trùng, thấm vào bông băng rồi đặt lên vết thương để làm sạch, tránh việc bị nhiễm trùng vết thương.

bạn cắn răng chịu đựng, chừng năm phút sau haruto băng cho bạn xong.

-ghen tị không tụi bay, t/b có người quan tâm kìaaa— lisa nói, giọng mỉa mai.

-ừ, mà có đứa không thích, cắm đầu vào thích một người mà biết chắc méo có kết quả— chaeyoung cũng hùa vào.

bạn xấu hổ quá không nói gì được, chỉ rơi nước mắt thôi. vì đau quá, vừa đau vừa xót. bạn không muốn để lại sẹo, chân cẳng thế này mặc váy sao được..

haruto cởi áo khoác, đắp lên chân bạn vì biết bạn mặc váy.

trận đấu bắt đầu, suốt hiệp một, bạn chẳng chú tâm vào trận bóng, chỉ nghĩ đến việc xin lỗi cậu bạn ngồi bên cạnh.  

jisoo ngồi kế bên cũng giục giã, bảo bạn xin lỗi nhanh lên. nhưng bạn chưa nghĩ ra gì hết.

-haruto-ssi. — bạn khươ tay haruto, gọi tên cậu.

bản thân haruto cũng không mấy chú ý vào trận bóng, chỉ là đang thấy lo lắng cho bạn và cái chân của bạn. nghe bạn gọi thì lập tức quay sang.

-cậu còn giận tớ không? — bạn nói, mắt vẫn còn nước.

haruto không trả lời, lấy tay lau nước mắt cho bạn.

-vậy là còn giận đúng không? — bạn nhìn haruto bằng đôi mắt long lanh.

-tớ xin lỗi. — bạn nói.

-vì cái gì? — haruto hỏi, nhìn vào mắt bạn.

-vì đã làm cậu tổn thương. tớ không cố ý đẩy cậu ra xa. tớ vẫn nghe lời cậu, uống sữa, ăn jelly. đừng giận tớ nữa, jebal. — bạn đáp.

haruto vẫn im lặng, chỉ nhìn bạn.

-haruto-ssi, làm thân nhé? — bạn yêu cầu, bạn đã hết khóc, nhưng mắt vẫn còn ướt.

vẫn không một hồi đáp, haruto tiếp tục theo dõi trận đấu đang diễn ra.

cái này người ta gọi là nghiệp quật phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro