(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


diệp anh bước ra khỏi giường, hai cặp mày như muốn dính chặt vào nhau. tiếng piano hay thì hay thật ấy nhưng mà cô bây giờ nghe đến nó thì cảm thấy ồn ào không chịu được, cô cần một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi sau khi đã phải xử lí món quà không mấy đường đột của chồng cũ.

vào nhà vệ sinh thay đồ rồi sửa soạn một chút, diệp anh đi ngang qua phòng bếp nhìn đến hai thùng trà sữa cay mắt, không quên nhặt lấy hai lon để sẵn đem theo. những thứ đáng ghét nên thuộc về nhau, tiếng piano làm phiền cô và đôi sừng hươu nặng trịch này cũng vậy.

diệp anh bộ dạng dong dỏng cao, vừa mở cửa nhà liền nghe âm thanh từng phím piano tràn ra khắp hành lang. ở tầng này có 4 căn, diệp anh nhớ bản thân đã mua hai căn, một căn thì của một người nước ngoài. hôm qua ông ta còn chào diệp anh ở hành lang. vậy chắc là căn ở ngã rẻ kia thôi.

đến căn hộ, vật chào đón diệp anh đầu tiên là bảng tên cửa được đổi sang màu hồng còn có dây kim tuyến cũng hồng nốt đi quanh viền, mang lại cảm giác rất hollywood. diệp anh thầm nghĩ không lẽ người chơi đàn piano bên trong là một cô nhóc tuổi mới lớn, thích ăn diện loè loẹt tua rua tua rua như london tipton, còn nghiện màu hồng?

nếu thật là như vậy diệp anh chẳng biết nên giải quyết làm sao, nhưng đi về chẳng khác nào công cốc, và cô thề bản thân sẽ chẳng thể nhắm mắt nếu tiếng piano kia cứ tiếp tục. chưa kể ngày qua ngày, diệp anh thật sự sẽ chết vì âm thanh du dương và hay ho bên trong, một cái chết cổ điển và được vinh danh lên cả tạp chí âm nhạc thì sao?

nghĩ ngợi một lúc diệp anh cũng đưa tay lên nhấn chuông.

ba giây sau khe cửa hé mở, dây xích trên cửa vẫn chưa tháo, diệp anh nhìn xuyên qua khe nhỏ bắt gặp một ánh mắt nhìn mình cùng giọng nói truyền ra.

"ai đấy?"

"tôi là hàng xóm bên hộ 1702"

người trong nhà ồ một tiếng, rồi xích cửa cũng mở ra. trước mặt diệp anh là một cô gái tóc hồng, sơ mi trắng dài xuống ngang đùi, ngũ quan xinh đẹp và khá quen mắt. gương mặt tròn tròn, đặc biệt là miệng chưa gì đã cười thật tươi khiến cả hai mắt đều cong lên. diệp anh thầm đánh giá hàng xóm mới là một người nữ thành niên, thân thiện và có hình đại diện xuất sắc nổi bần bật dễ ghi nhớ bằng mái tóc hồng.

"chào chị, vào nhà ngồi ạ."

diệp anh ấn tượng với chữ "ạ", thầm thay đổi từ "nữ thành niên" sau "thiếu niên". nghĩ đến bản thân lớn hơn hẳn, diệp anh mang theo điệu bộ rất dứt khoát đạp trên đôi dép lông mà bẹp bẹp đi theo sau lưng cô gái tóc hồng vào nhà.

diệp anh nhìn quanh căn nhà một lượt, nhận ra dưới sàn những hộp đồ còn chưa khui hẳn, trên tường vẫn còn đồ đạc chưa tháo lớp seal, phòng khách đang bộn bề không ít đồ đạc và quan trọng hơn là ở góc phòng có một tấm ảnh lớn "NHẠC SĨ TRANG PHÁP" với hình của cô gái trước mặt trên bìa tạp chí nổi tiếng.

ồ. vậy nên chả trách diệp anh cứ thấy cô nàng này thật quen. 

trang pháp, người nhạc sĩ tài năng kín tiếng của showbiz. một người không xuất hiện rầm rộ mấy trước báo chí truyền thông, nhưng hằng năm luôn nghe người ta rỉ tai nhau về đôi ba sáng tác của nàng.

diệp anh theo sau hàng xóm mới ngồi lên chiếc sofa còn chưa bốc ra lớp nilon trong cái nhìn ái ngại của chủ nhà.

"tôi đang dọn nhà. chưa dọn xong mấy thì đột nhiên nghĩ ra giai điệu nên vào đàn thử, xin lỗi vì bất tiện nhé."

diệp anh xua tay, rồi nhìn qua chiếc piano được đặt giữa nhà, phía trên là dàn đèn được lắp riêng. diệp anh ngày xưa cũng ít nhiều học ra từ chuyên ngành mĩ thuật có thể thấy từ vị trí, bố cục đến thiết kế và phối sáng, cô nàng nhạc sĩ này rất xem trọng chiếc piano kia.

"à...khi nãy tôi có đánh đàn, hơi nhiệt huyết quá không biết có làm phiền chị không?"

gật đầu

nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ, diệp anh nâng lên khoé môi rồi cười xoà mà nói.

"không sao, tiếng đàn rất hay."

diệp anh nhớ đến bản thân vì vài chuyện chưa ổn thoả trong ly hôn, nên cũng mới chuyển đến 3 ngày trước, có chút vội nên tường cũng chưa được đổi sang cách âm. nên có lẽ việc cô đột nhiên bị tiếng đàn làm cho tỉnh giấc cũng là do bản thân đúng không?

không hoàn toàn là do cô gái tóc hồng này.

ừ chắc vậy đấy.

sau câu đó thì là khoảng không gian thinh lặng giữa cả hai, diệp anh nhìn đến bàn tay cô gái trước mặt mình đan vào nhau như thể đang chật vật không biết nên làm gì tiếp theo.

"à quên nói, tôi là diệp anh, rất vui được gặp cô."

"à tôi cũng nên giới thiệu nhỉ? ngơ quá. tôi là thùy trang, chị cứ gọi tôi là trang được rồi. tôi vừa chuyển đến đây thôi."

xong phần giới thiệu cả hai lại tiếp tục im lặng, diệp anh thấy như thế cũng không phải hay, lại nhìn xuống hai lon trà sữa mình mang theo. khi nãy thì suy nghĩ hùng hổ, bây giờ ở đây rồi lại như hổ giấy, diệp anh chột dạ nhưng vẫn đưa đến trước mặt thùy trang hai lon trà sữa.

"à cô thích uống trà sữa không? tôi đem ít sang đây."

thùy trang ngơ ngác một tí lại nhìn đến hai lon trà sữa trên tay diệp anh liền ồ một tiếng nhỏ.

"tôi thích, nhưng mà hãng này có loại đóng lon luôn à? tôi không biết ấy."

"uhm, với sự marketing tệ hại của chủ nó thì chắc cả cái chung cư này có tôi biết thôi."

diệp anh mỉm cười thân thiện, trào phúng nói ra câu mỉa mai nhưng rơi vào tai thùy trang ngây thơ lại là một câu bông đùa.

" aha, vậy tôi là người thứ hai. cho tôi xin nhé, cảm ơn chị."

thùy trang lịch sự đưa hai tay ra nhận lấy hai lon trà sữa, dáng vẻ nâng niu đem chúng vào trong bếp. diệp anh muốn nói với nàng cứ quăng nó như thể chơi ném còn cũng được, nhưng ngẫm lại sợ sức nặng của cặp sừng đủ làm bể cái bệ đá hoa cương của nhà mới nên thôi. diệp anh ngồi dựa vào lưng ghế sofa rồi nói vọng theo.

"à tôi không phải chị của trang đâu, chúng ta bằng tuổi, có khi tôi còn nhỏ hơn trang kìa."

nhìn gương mặt ngơ ra của trang sau tấm kính thủy tinh ngăn cách giữa hai phòng, diệp anh chỉ tay sang ảnh bìa tạp chí được đóng khung, nơi mà nhạc sĩ trang pháp cùng cùng năm sinh và cung hoàng đạo bảo bình in chói lọi được căn giữa.

"à vậy chị, à không, a-anh giỏi quan sát quá haha."

diệp anh chẳng hiểu sao nàng lại cười phớ lớ cho qua chuyện. nhưng bỗng cô phát hiện người "chị" cùng tuổi này hình như rất thích cười, thấy người lạ cũng cười, ngượng ngùng cũng cười, bị bắt bài cũng cười.

chắc vì nụ cười của thùy trang rất sáng nên chẳng ngại giấu nó nhỉ?

diệp anh chẳng biết sao lại nghĩ vậy, nhưng mà chữ sáng lại quá hợp lý với cô nàng bảo bình này ấy chứ. khuôn mặt xinh đẹp cùng với nụ cười duyên dáng, trông thân thiện lại còn vô tư, pha chút ngờ nghệch, ấy vậy mọi thứ không thể đọ lại ánh sáng tự phát từ nụ cười của nàng.

mặt trời nhỏ.

bỗng nhiên diệp anh lẩm bẩm như thế, trông thùy trang mỗi khi cười lại như mặt trời nhỏ.

"anh này, tôi chưa có gì để mời anh cả. có chai rượu trong công ty tặng tân gia, anh nhận cho tôi vui nhé."

diệp anh dứt ra khỏi suy nghĩ về mặt trời nhỏ khi thùy trang đem theo chai rượu ra đưa cho mình. người thủ đô đều trọng lễ nghĩa, diệp anh liền gật đầu, trên miệng nhoẻn lên nụ cười vui vẻ mà cảm ơn thùy trang.

hai cặp sừng đổi lấy một chai nho ủ 15 năm.

deal làm ăn này hời quá nhỉ.

diệp anh có máu kinh doanh trong người, suy đi nghĩ lại nếu kiếm được nhiều hơn tại sao lại không tiếp tục.

"tôi thấy hai lon trà sữa ấy không thể sánh với món quà quý giá này, hay trang cho tôi số liên lạc. khi nào có thời gian tôi mời trang sang ăn tối nhé?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dlatp