XII. YES OR NO ? OR...BOTH ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Điện thoại Jihyo bỗng reo lên*

- Jihyo chị đâu rồi? - Thì ra là Bang gọi đến 

- Cô ấy đang ở nhà tôi - Daniel bắt máy 

- Kang Daniel ? Sao chị ấy lại ở nhà anh ? 

- Tại sao cô ấy lại không được ở nhà tôi - Anh vừa nói xong liền cúp máy

Qua một đêm...

- Đây là đâu vậy – Jihyo tỉnh dậy, em thấy mình đang ở trong căn phòng lạ lẫm

- Em tỉnh rồi - Daniel bước ra từ nhà tắm, trên người không có gì ngoài chiếc khăn tắm ngang hông

- Sao anh...- Jihyo thấy anh bước ra từ nhà tắm, lại không mặc áo -Tối qua có chuyện gì vậy ?

- Em nghĩ xem có chuyện gì ? - Daniel lại bắt đầu trêu chọc em rồi

- Quần áo của tôi... - Jihyo thấy mình mặc chiếc áo sơ mi nam 

- Em không nhớ chuyện gì sao? 

- Chắc không phải là chuyện đó... - Lời nói nửa ấp nửa mở của Daniel làm Jihyo bắt đầu nghi ngờ tối hôm qua đã có chuyện xảy ra giữa hai người 

- Tối qua tôi đưa em ngất xỉu từ phòng tập về. Bác sĩ bảo em đừng hoạt động nhiều. Lịch tập tôi đã giúp em dời sang 1 tuần rồi. Còn quần áo là trợ lý tôi thay cho em. Cô ấy còn nói...body em rất đẹp đó

- Tên biến thái này... - Jihyo giơ tay đánh cậu nhưng Daniel nắm tay cô lại, tay còn lại vòng phía sau người Jihyo kéo sát cô vào người

- Anh làm gì thế ? Buông tôi ra - Jihyo cố gắng đẩy Daniel 

- Lúc nãy...em nghĩ tối qua chúng ta xảy ra chuyện gì? 

- Thì là chuyện...

*Trợ lý anh bước vào*

- Quần áo của cô Park tôi đã... - Trợ lý Daniel bước thấy hai người đang thân mật liền nhanh chóng rời đi - Xin lỗi đã làm phiền, quần áo tôi để đây, tôi quay lại làm việc đây.

- Không phải như cô nghĩ đâu – Jihyo nhanh chóng giải thích với trợ lý

- Nè em chưa nói chuyện xong với tôi

- Tôi...tôi... không nói với anh nữa, tôi đi tắm - Jihyo đẩy anh ra

Sau khi tắm xong ...

- Em định đi đâu ?

- Về nhà

- Thời gian này em ở đây đi, để tôi tiện quản lý em

- Không được, tôi ở nhà anh, chuyện này để người ngoài biết, sau này ai dám lấy tôi

- Vậy em gả cho tôi đi - Câu nói này khiến không khí đang ồn ào bỗng im lặng, nóng lên. Hai ngươi nhìn nhau không biết tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào.

- Anh...anh...đừng đùa nữa - Jihyo ấp a ấp úng trả lời

- Vậy tối nay tôi đưa em về được không?

- Đươcj

*Tin nhắn từ quản lý*

- Em tranh thủ nghỉ ngơi. Cuối tuần này còn có lễ trao giải, lần này công ty sẽ nhảy chung đó nhé. Sáng hôm đó chúng ta sẽ thu âm và tập bài nhé

- Ok

- Cuối tuần có lễ trao giải hả? - Jihyo hỏi Daniel

- Đúng vậy. Anh cũng có đi hôm đó

- Anh lại diễn à ?

- Không, chỉ phát biểu

*Tin nhắn từ Bang*

- Chị đỡ hơn? 

- Chị không sao rồi

- Em đang nhắn tin với ai mà tập trung thế? - Daniel hỏi khi Jihyo chăm chú nhìn vào điện thoại

- Không liên quan đến anh.

Một ngày cùng Kang tổng cuối cùng cũng kết thúc. Daniel lái xe đưa Jihyo về.

Đã đến toà nhàJihyo đã ngủ trên xe, Daniel không nỡ gọi em dậy. Anh với người tháo dây an toàn cho Jihyo, đầu Jihyo bỗng ngã vào vai anh. Người anh như đông cứng không dám động đây vì sợ làm em thức giấc. Lúc này đưa Jihyo về thật sự không nỡ, Daniel lại siu lòng rồi. Thế rồi hai người dựa vào vào nhau thiếp một lúc.

Jihyo giật mình tỉnh dậy. Lấy đầu Daniel ra. Jihyo xoa cổ rồi nhìn sang Daniel

- Lúc ngủ cũng đẹp đến thế sao – Jihyo xoa cổ rồi nhìn sang Daniel, em nghĩ thầm

- Em tỉnh rồi à. Hồi nãy thấy em ngủ, tôi không nỡ đánh thức em dậy. - Daniel cũng tỉnh dậy rồi

- Về nhà ngủ vẫn thoải mái hơn 

- Tôi làm em không thoải mái à

- Không có, chỉ là tư thế này làm cổ có chút không thoải mái - Em nói rồi xoa xoa cổ 

- Vậy chúng ta đổi tư thế - Câu này của Kang tổng không biết là ý gì thế nhỉ ? Là anh thật sự chưa tỉnh ngủ hay do anh cố tình vậy ?!

- Hả... - Câu nói này làm Jihyo ngượng ngùng - Tôi...tôi lên nhà đây

- Tôi tiễn em

*Đến trước cửa căn hộ*

- Đến rồi, tôi vào đây

*Daniel kéo tay Jihyo lại*

- Khoan đã

- Tôi hỏi em một xíu nhé

-Chuyện gì vậy ?

- Tôi là một người đáng để tin tưởng không?

- Thật ra bề ngoài anh lạnh lùng, ngang bướng nhưng bên trong thật ra là người trách nhiệm, đáng để tin tưởng

- Vậy em có tin tôi có thể chống đỡ cả thế giới này để bảo vệ em không?

- Anh nói gì thế? Đừng giỡn nữa

- Tôi thích sự tự tin của em, thích giọng hát của em, thích tất cả mọi thứ thuộc về em. Và anh...thích em.- Câu nói này khiến Jihyo nhớ lại những điều chị quản lý nói. Thật ra cũng không phải là do chị quản lý nói, do một phần trong lòng em vẫn chưa tin tưởng đoạn tình cảm này nhưng không nghĩ nó lại đến nhanh thế. 

- Có thể hôm nay anh thích tôi chỉ vì tôi là một phiên ản hoàn hảo trong mắt anh nhưng thực sự tôi không hoàn hảo như anh nghĩ. Tôi cũng không có thời gian để nói về chuyện yêu đương này - Jihyo dường như vẫn chưa tiếp nhận được chuyện này

- Anh nói thật 

- Anh về đi, tôi mệt rồi - Nói rồi cô quay người vào nhà

- Jihyo...Ji - Anh nuối tiếc

Trong lúc này, trong lòng Daniel và Jihyo đều khó chịu. Daniel quay về chỗ của mình, cả anh và cô đều trằn trọc không ngủ được. Thật ra Jihyo không phải không thích Daniel. Chỉ vỉ cô sợ những rung động của mình là sai chỗ.

*Daniel gọi cho quản gia*

- Anh đến chỗ tôi, gọi luôn những người tôi dặn đi theo Jihyo

- Được

- Tôi hỏi các anh, hôm có bão lớn các người ở đâu ? - Daniel chất vấn những người anh dặn theo Jihyo - Các anh xem chuyện tôi dặn dò như chuyện chơi à. Hôm đó tôi không đi tìm, không biết hôm sau sẽ có chuyện gì - Daniel quát lớn

- Chúng tôi nghe tin bão lớn nên... 

- Trách nhiệm nghề nghiệp một chút cũng không có à. Từ nay các anh không cần làm việc nữa. Ra ngoài đi - Anh đuổi 4 người vệ sĩ 1 lần, là do lỗi họ quá lớn hay lòng anh khó chịu ? Hoặc hay là cả hai ?

- Kang tổng vậy... - Quản gia

- Anh tìm cho tôi 4 vệ sĩ top A, 2 nam, 2 nữ đi theo Jihyo 24/24 

- Hình như tâm trạng của cậu không tốt -  Quản gia nhìn ra là cậu không ổn

- Tôi đã nói với cô ấy nhưng dường như cô ấy từ chối rồi

- Con gái là vậy, cậu kiên nhẫn xíu là đc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro